Nguyên Hạm

Chương 10:



Lượt xem: 44 | Cập nhật: 15/05/2026 18:17

Bên trong yên tĩnh một lát.

Sau đó giọng Cố Tinh Nhiên vang lên, dè dặt: “Mẫu thân, Nguyên Hạm muội muội trông rất được, có thể làm muội muội con không?”

Hầu phu nhân gắt gỏng nói: “Con muốn nó làm muội muội, vậy nó phải nhận ta làm mẫu thân trước đã. Xem nó có chịu không?”

Cố Tinh Nhiên thở dài một tiếng: “Mẫu thân hung dữ như vậy, muội ấy chắc chắn không chịu đâu.”

Ta đứng ngoài cửa, đầu óc rối bời.

Hóa ra phụ thân… đã sớm ở bên Công chúa rồi sao?

Của hồi môn của mẫu thân vẫn còn, không phải như lời phụ thân nói là thu nhập trong nhà ít ỏi?

Ông ta rõ ràng nuôi nổi ta, vậy mà lại lấy cớ ở rể phủ Công chúa.

Con thỏ con đã nhảy ra khỏi vòng tay ta lúc nào không hay.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Cố Tinh Nhiên đứng ở cửa, nhìn thấy ta, cả người như bị điểm huyệt.

“Nguyên, Nguyên Hạm muội muội? Muội, sao muội lại ở đây?”

Trong thư phòng bỗng chốc im bặt.

Biểu cảm của Hầu phu nhân trở nên căng thẳng, bà ho khan một tiếng, nghiêm mặt hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Ta há miệng nhìn bà.

“Mẫu thân…”

Bà thở phào: “Nhớ mẫu thân ngươi rồi chứ gì? Lát nữa bảo Tinh Nhiên dắt ngươi ra mộ thăm nàng ấy, hôm nay ta không rảnh, đang bận lắm.”

“Mẫu thân.”

Ta bước tới, ôm chầm lấy bà.

Hầu phu nhân cứng đờ cả người.

“Ngươi, ngươi gọi ta là gì?”

“Chắc là chưa tỉnh ngủ rồi? Ta có chỗ nào giống mẫu thân ngươi chứ? Ta rõ ràng đẹp hơn mẫu thân ngươi nhiều!”

Bà miệng thì mắng, nhưng không hề đẩy ta ra.

Hồi lâu sau, bà mới khô khốc mở lời:

“Chính con đòi gọi ta là mẫu thân đấy nhé, ta không hề ép buộc con.”

“Ta nói cho con biết, đã gọi mẫu thân là phải gọi cả đời. Nếu giữa chừng mà không gọi nữa, ta sẽ đánh thật đấy.”

Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh mắt sáng rực: “Nguyên Hạm muội muội, vậy muội gọi ta một tiếng ca ca đi? À không, muội vốn đã gọi ta là ca ca rồi!”

Hầu gia khẽ ho một tiếng, ánh mắt mong đợi nhìn ta.

Ta nhìn ông, gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Mặt Hầu gia lập tức tươi như hoa nở, hớn hở đáp lời: “Ơi!”

Hầu phu nhân lườm ông một cái, rồi lại nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp: “Con đều nghe thấy hết rồi?”

Ta gật đầu.

Thật ra, lúc mẫu thân bệnh nặng, từng nói với ta một câu.

Bà nói: “A Nguyên, nếu mẫu thân đi rồi, con hãy nhớ lấy. Nếu có ngày nào đó thật sự không sống nổi nữa, hãy đi tìm Chu Vãn Ngâm.”

Lúc đó ta không hiểu, hỏi bà: “Hầu phu nhân sao? Nhưng bà ấy cứ gặp mẫu thân là cãi nhau…”

Mẫu thân mỉm cười nói: “Vãn Ngâm miệng cứng lòng mềm, nàng ấy sẽ đối xử tốt với con.”

Nhưng ta không tin.

Bà và mẫu thân cứ gặp là cãi, mẫu thân thậm chí còn viết trước cửa: “Chu Vãn Ngâm và chó không được vào”.

Hầu phu nhân tức giận trèo tường vào mắng, hai người cãi nhau đến mức muốn tốc cả mái nhà.

Nhưng lời mẫu thân dặn, ta vẫn ghi nhớ trong lòng.

Ta nhìn Hầu phu nhân, nghiêm túc hỏi: “Phu nhân, ngài có nguyện ý làm mẫu thân của con không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không quấy rầy…”

“Thế thì không được.” Bà ngắt lời ta: “Nữ nhi của ta phải biết nghịch ngợm ồn ào, trời có sập xuống cũng đã có Hầu gia chống đỡ.”

Hốc mắt ta nóng lên.

Về sau, ta đổi họ, gọi là Cố Nguyên Hạm.

Phía phụ thân ta, ta không bao giờ quay về nữa.

Hầu phu nhân rất thích dắt ta đi thăm hỏi xóm giềng.

Người ngoài nhìn thấy bà dắt theo ta, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang bừng tỉnh.

Chân phụ thân ta vừa mới lành không lâu lại bị gãy lần nữa.

Lần này còn nặng hơn lần trước.

Đại phu đến xem xong liền lắc đầu nói: “Cái chân này e là phải thọt rồi.”

Kẻ làm quan không được phép có khiếm khuyết về cơ thể.

Hầu gia nhân cơ hội nẫng tay trên chức vụ của phụ thân ta, còn dâng sớ lên Hoàng thượng, nói ông ta chân cẳng bất tiện, nên bãi quan về nhà tĩnh dưỡng.

Hoàng thượng chuẩn tấu.

Hầu phu nhân cũng không chịu ngồi yên.

Bà vào cung gặp Hoàng hậu cáo trạng, đem những chuyện giữa Thập nhất Công chúa và phụ thân ta ra, kể ngọn ngành một lượt.

Hoàng hậu đại nộ, cùng Hoàng thượng bàn bạc, dứt khoát tước bỏ đãi ngộ Công chúa của bà ta.

Chỉ để lại cái hư danh.

Đến cả phủ Công chúa cũng không cần sửa sang nữa, bà ta không còn đủ sức gánh vác.

Giờ đây phụ thân ta và Tống Liên Y chen chúc trong tòa nhà nhỏ đi thuê, không còn thu nhập, hạ nhân bỏ đi hết sạch.

Nghe nói Tống Liên Y ngày ngày mắng ông ta vô dụng, cãi vã khiến hàng xóm láng giềng chẳng ai được yên thân.