Nguyên Hạm

Chương 9:



Lượt xem: 69 | Cập nhật: 15/05/2026 18:17

Thời gian trôi qua nhoáng cái đã đến ngày rằm.

Ngay từ sáng sớm ta đã trở nên ngẩn ngơ, ngồi xổm trong sân ngắt cánh hoa.

Ngắt một bông, vứt một bông; ngắt một bông, vứt một bông.

Đợi đến lúc Hầu phu nhân đi tới, dưới chân ta đã trải một lớp mỏng hoa tàn.

Bà vung cây gậy chỉ vào ta.

“Muốn chết hả! Chỗ hoa này ta mua mất tận hai mươi lượng đấy! Ngươi dám ngắt nữa xem!”

Ta vội vàng rụt tay lại, ngơ ngác đứng đó, không biết phải làm sao.

Hầu phu nhân liếc ta một cái:

“Muốn về thì cứ về đi.”

“Nhưng ngươi là do ta bỏ ra ba ngàn lượng mua về, nếu dám không quay lại, ta đánh gãy cả hai chân ngươi.”

Ta ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Ta không về đâu.”

Thật ra… ta có một chút xíu muốn về.

Phụ thân bảo ta mỗi tháng ngày rằm về thăm ông ta.

Vậy có phải ông ta vẫn còn một chút xíu quan tâm đến ta không?

“Nguyên Hạm muội muội!” Cố Tinh Nhiên đi tới gọi ta: “Ta vừa vặn định đi mua bánh ngọt, muội đi cùng ta nhé?”

Ta nhìn nhìn Hầu phu nhân, bà thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Ta đi theo Cố Tinh Nhiên ra khỏi cửa.

Hắn đi phía trước, nhìn đông nhìn tây, hình như đang thật sự tìm tiệm bánh ngọt.

Nhưng sau khi quẹo qua quẹo lại mấy vòng, bỗng nhiên xoay người, dắt ta vào một con ngõ.

Vừa ngẩng đầu lên, ta chết lặng.

Phụ thân ta đang chống gậy đứng trước một cánh cửa sâu trong ngõ, đang kiễng chân ngóng đợi.

Thấy ta, mắt ông ta sáng rực lên.

“A Nguyên! Con về rồi!”

Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh nói: “Ta đi mua bánh ngọt, lát nữa quay lại đón muội.”

Nói rồi liền bỏ chạy.

Phụ thân nắm lấy cổ tay ta, lôi ta vào trong cửa.

“Đến đây đến đây, phụ thân làm món con thích ăn nhất rồi, mau vào đi.”

Trong nhà, trên bàn đã bày sẵn bát đũa.

Toàn là dưa muối.

Một đĩa củ cải muối, một đĩa dưa sợi muối, một bát cháo loãng đến mức có thể soi gương được.

Công chúa từ trong phòng trong lững thững bước ra, trên mặt nở nụ cười giả tạo: “Ồ, A Nguyên về rồi à?”

Phụ thân xoa xoa tay giải thích: “Phủ Công chúa mấy ngày trước chẳng phải bị hỏa hoạn sao, nhà kho bị cháy sạch rồi, nhất thời trong nhà túng thiếu, không chuẩn bị được món gì ngon. A Nguyên con ăn tạm nhé, ăn tạm nhé.”

Ông ta gắp cho ta một miếng dưa muối.

Ta cúi đầu nhìn vào bát, hốc mắt bỗng nóng lên.

Ông ta hỏi ta: “Hầu phu nhân đối đãi với con thế nào? Có tốt không?”

Chưa kịp mở miệng, mắt Công chúa đã dính chặt lên đầu ta.

“Chiếc trâm này…” bà ta chậc lưỡi: “Bằng vàng ròng phải không? Hầu phu nhân đối với ngươi thật hào phóng.”

Bà ta nhanh tay rút một cái, chiếc trâm của ta đã nằm trong tay bà ta.

Ta ngẩn người.

“A Nguyên, con xem phụ thân ở đây cũng khó khăn, sửa sang lại phủ Công chúa còn cần một khoản tiền lớn. Hầu phu nhân tốt với con như vậy, con… con hỏi bà ấy xem có thể cho phụ thân mượn chút tiền được không?”

Ta há miệng: “Nhưng phụ thân, phu nhân sẽ không đưa cho con đâu. Con đến đó để trả nợ cho mẫu thân, chứ không phải…”

“Bảo con mượn chút tiền mà con đã thoái thác ta như vậy sao?” Phụ thân đập bàn một cái rầm, bát đũa rung lên loảng xoảng. “Bà ta ngay cả ba ngàn lượng cũng sẵn lòng bỏ ra cho ngươi, ngươi mượn thêm năm ngàn lượng thì đã sao?”

Công chúa ở bên cạnh phụ họa: “A Nguyên, không phải là ngươi muốn một mình hưởng phúc, mặc kệ sống chết của phụ thân ngươi đấy chứ?”

Ta nhìn họ.

Một người trừng mắt nhìn ta, một người nắm chặt chiếc trâm của ta.

Phụ thân mong ta về thật sự là vì quan tâm ta ư?

Ta đặt đũa xuống, đứng dậy bước ra ngoài.

“Con không ăn nữa.”

Lưng đau nhói, một cái bát đập trúng lưng ta, vỡ tan dưới đất.

“Ngươi phản rồi!” Tiếng gầm của phụ thân làm tai ta đau nhức. “Ngươi mà đi thì đừng nhận người phụ thân này nữa! Sau này Hầu phu nhân có đánh chết ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu!”

Ta xoay người, mạnh bạo lau nước mắt.

“Phụ thân.”

“Tại sao mẫu thân chết rồi, người cũng chết luôn vậy?”

Ta không đợi ông ta trả lời, chạy vụt ra ngoài.

Đầu ngõ, Cố Tinh Nhiên tay xách một gói bánh ngọt đứng đó.

Thấy mặt ta đầy nước mắt, hắn ngẩn người.

“Nguyên Hạm muội muội? Muội làm sao thế?” Hắn lúng túng dùng ống tay áo lau mặt cho ta.

Ta lắc đầu: “Không có gì.”

“Sau này, phụ thân ta thật sự đã chết rồi.”

Sau khi trở về, ta trốn vào phòng khóc một trận đã đời.

Khóc xong, rửa mặt sạch sẽ, chợt nhớ ra thỏ nhỏ vẫn chưa được cho ăn.

Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy đâu.

Cuối cùng, ta thấy nó ở trước cửa thư phòng.

Một cục bông trắng xù xù cuộn tròn bên cửa, đang cúi đầu gặm thứ gì đó.

Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định vươn tay bế nó lên, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

“Hầu gia, dạo này chàng có vẻ béo lên một chút đấy nhỉ?”

“Nếu không có việc gì thì tối nay ăn no xong ra ngoài, thiêu cái phủ Công chúa đang sửa sang của tên Thẩm khốn nạn kia cho ta.”

Hầu gia: “Được, lần này thiêu chỗ nào?”

“Mẫu thân, con cũng muốn đi!”

“Con đi cái rắm ấy, lần trước đi suýt nữa làm vướng chân ta, tóc cũng bị cháy xém cả rồi.”

Ta bịt miệng lại, lần trước họ đi phóng hỏa sao?

“Phu nhân.” Hầu gia lại nói: “Có cần thiêu luôn cái tòa nhà đang thuê kia không?”

“Thuê thì không được, đó là của người khác.” Hầu phu nhân trầm ngâm một lát: “Chàng tìm vài người, giả thần nhát cho bọn họ chết khiếp đi!”

“Con có thể giả quỷ mà!” Cố Tinh Nhiên phấn khích xen vào.

Hầu phu nhân không thèm để ý hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Chỉ là một đứa con của kẻ đổ dạ hương, lại còn nhân lúc Hoàng thượng say rượu trong ngự hoa viên… Nếu không phải Hoàng hậu nương nương mủi lòng, phong cho nàng ta cái danh hiệu Công chúa, thì thật sự tưởng mình là chủ tử chân chính rồi sao? Ngay cả một cái phong hiệu cũng không có!”

“Nàng ta dám thừa lúc Cố La Y bệnh nặng mà lén lút vụng trộm với Thẩm khốn nạn kia!”

“Cố La Y ngày thường khôn khéo như vậy, sao lúc lấy chồng lại ngu như lợn thế không biết!”

Ta đứng tại chỗ, con thỏ trong lòng cựa quậy một cái.

Giọng Hầu gia ôn hòa hơn: “Phu nhân, Thẩm Thường Dũng đó giỏi diễn kịch nhất. Nếu không phải nàng tinh mắt, ta cũng chẳng biết bên trong hắn lại là hạng người như vậy.”

“Cho nên ta mới làm gãy chân hắn. Đợi hắn lành rồi, lại làm gãy thêm lần nữa.”

“Tội nghiệp đứa trẻ Nguyên Hạm kia…”

“Nàng đòi người ta về, chẳng lẽ thật sự định nuôi cho khỏe mạnh rồi đánh một trận cho hả giận sao?”

Hầu phu nhân im lặng một lát.

“Ta là hạng người đó sao? Nếu ta thật sự muốn đánh con bé một trận, việc gì phải nửa đêm đi phóng hỏa thiêu phủ Công chúa, trộm hết của hồi môn của mẫu thân nó về?”

Tay ta siết chặt.

Của hồi môn…

“Cái ta hận là Cố La Y đã hứa với ta sẽ sống thọ trăm tuổi, cãi nhau với ta cả đời kia mà!”

“Rõ ràng thân thể nàng ấy vẫn tốt, sao bỗng nhiên lại không qua khỏi? Ta đều nghi ngờ có phải tên Thẩm khốn nạn kia giở trò không, nhưng tra xét bấy lâu, phát hiện là do bản thân nàng ấy không có chí sống tiếp…”

“Ta hận! Trước khi lấy chồng rõ ràng hoạt bát như thế, sao lấy chồng xong liền… nhất định là Thẩm khốn nạn kia khắc nàng ấy!”