Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng

Chương 8:



Lượt xem: 831 | Cập nhật: 06/09/2026 16:12

Lúc bước ra khỏi Mạnh phủ, là Tống Vệ Minh tiễn ta.

Hắn ta thấy ta đã về kinh, dẫu có câu nệ nhưng vẫn cả gan hỏi: “Tô tiểu thư, ngài hiện tại đã đính ước chưa?”

Diệp Ngâm Chi cướp lời trước một bước: “Mặc Chỉ nhà ta vẫn còn độc thân nhé, nếu ai thích Mặc Chỉ, vậy thì phải cố gắng lên đấy!”

Lúc Tống Vệ Minh bước vào Mạnh phủ, ngay cả bóng lưng cũng toát lên một tia vui mừng.

Ta khó hiểu hỏi Diệp Ngâm Chi: “Ngâm Chi, ta chẳng phải với ca ca ngươi…”

Diệp Ngâm Chi cắt ngang lời ta trước một bước, vẻ mặt đầy đại nghĩa: “Ấy! Mặc Chỉ, tuy ca ca ta đúng là thích ngươi, nhưng mà! Cũng không có nghĩa là ngươi không có quyền tiếp xúc với nam nhân khác chứ. Nữ nhân ấy mà, phải nhìn nhiều, chọn nhiều, nhất là một nữ nhân lợi hại như ngươi vậy.”

Diệp Ngâm Chi một tay chống cằm nghiêm túc nói với ta: “Vừa nãy ngươi có thấy cơ ngực của Tống Vệ Minh không, to thế cơ mà!”

Nói rồi, nàng ấy dùng tay vẽ một vòng tròn lớn.

Diệp Ngâm Chi mang theo vẻ mặt đầy mong đợi cười nhìn ta: “Mặc Chỉ, theo quan sát hiện tại của ta, đệ đệ cường tráng đẹp trai Tống Vệ Minh và ca ca vừa đẹp trai vừa có tiền lại chu đáo đều đang theo đuổi ngươi đấy.”

“Bên này ý kiến của ta là, ngươi đừng đồng ý ai vội cả, đại nữ nhân thành công trong sự nghiệp như chúng ta, chủ chốt là tận hưởng!”

Ta mơ màng gật đầu, nhưng thấy Diệp Ngâm Chi đã đắm chìm trong ảo tưởng ban nãy của nàng ấy không sao dứt ra được, ta vẫn rất tốt bụng chỉ Diệp Tiêu Trần ở phía sau cho nàng ấy thấy.

Chân tay Diệp Ngâm Chi ngược lại chạy rất nhanh.

Ta lắc đầu mỉm cười bước về phía Diệp Tiêu Trần, tay ta vừa vươn ra, eo Diệp Tiêu Trần liền cúi thấp xuống.

Ta nhẹ nhàng xoa xoa mặt y, ấm áp.

Ta lại sờ thử tay của y, không nóng bằng mặt, nhưng cũng không lạnh.

Khóe môi ta khẽ cong, mang theo tia vui mừng: “Sao huynh lại đến nhanh thế?”

Đôi mắt sâu thẳm đen láy của Diệp Tiêu Trần lấp lánh ánh quang: “Đến chậm thêm chút nữa, chỉ sợ có quá nhiều người nhòm ngó dược thiện của nàng mất.”

“Và cũng có quá nhiều người nhòm ngó nàng.” Giọng nói lành lạnh của Diệp Tiêu Trần rơi vào lồng ngực ta, khiến ta không khỏi giật mình.

Hóa ra, người chân thành yêu thích ngươi, cũng sẽ sợ dược thiện của ngươi làm quá ngon mà bị người ta nhòm ngó mất.

Những sợi tóc hỗn độn trước trán Diệp Tiêu Trần đang đung đưa theo gió, cũng không biết là sốt ruột cỡ nào, đến mức không kịp búi lại tóc đã đến gặp ta.

Môi mỏng ta khẽ hé mở, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Không cần lo lắng, người quân tử trên đời muôn vàn, chỉ tiếc là ta chỉ hướng về một mình Diệp Tiêu Trần mà thôi.”

Ngoại truyện Mạnh Khánh Từ:

Trước khi Mặc Chỉ kết hôn, ta từng lấy danh nghĩa mẫu thân mời nàng tới.

Lúc đó, Thanh Ly giống như biến thành một con người khác, nàng ta không thể sáng tác ra từ khúc nào mới mẻ nữa, hành vi của nàng ta cũng đi ngược lại với lời hô hào ôm ấp thiên hạ ban đầu của chính mình.

Nàng ta bắt đầu phê phán thời đại này, nàng ta dường như xem thường tất cả mọi người, còn lớn lối dạy dỗ ta phải an thân lập mệnh trong thời đại này như thế nào.

Sau đó, ta nhìn thấy Mặc Chỉ thường xuyên đến cổng thành phổ biến lợi và hại giữa dược liệu và thức ăn cho mọi người.

Khi nàng nói về dược thiện, ánh mắt sáng tỏ tập trung, khoảnh khắc đó, nàng vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Ta đột nhiên hối hận rồi.

Ta dùng cái giá hủy hôn với Mặc Chỉ để đổi về một đào hát tự cao tự đại.

Cho nên ta mời nàng đến phủ, ta muốn thổ lộ với nàng sự phiền muộn kể từ khi hủy hôn.

Ta thậm chí còn nghĩ, liệu nàng có thể giống như trước đây, an ủi ta một lần nữa hay không.

Nhưng khi câu níu kéo đầu tiên vừa thốt ra khỏi miệng, Mặc Chỉ đã lạnh lùng nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt rét lạnh.

Nàng nói nàng đã tìm được một lương nhân có thể sánh vai sát cánh cùng nàng.

Lúc đó lòng ta ghen tị vô cùng, bảo với nàng rằng loại thương nhân như Diệp Tiêu Trần, chẳng qua cũng chỉ ham muốn sự chu đáo và dung mạo của Mặc Chỉ mà thôi.

Hôm đó, một người điềm tĩnh như Mặc Chỉ đã mắng ta máu chó ngập đầu.

Ta biết, ta và Mặc Chỉ, thật sự không thể nào nữa rồi.

Vào ngày Diệp Tiêu Trần và Mặc Chỉ thành thân, ta đứng sau đám đông nhìn bọn họ náo nhiệt chơi đùa lễ vật rước dâu.

Muội muội của Diệp Tiêu Trần chặn cửa, cười tươi như hoa bảo bọn họ nói ra những loại thức ăn và dược liệu nào hầm chung với nhau có thể thanh tỳ dưỡng vị.

Đoán đúng rồi mới có thể đón tân nương ra khỏi cửa.

Ta cứ tưởng Diệp Tiêu Trần tuyệt đối không biết.

Nhưng y lại buột miệng nói ra bảy tám tên dược liệu và thực phẩm.

Mọi người hò reo nhảy mừng, trong chốc lát, bầu không khí vui vẻ hòa hợp.

Ta thấy Mặc Chỉ mặc phượng quan hà bí, trùm khăn voan đỏ, được Diệp Tiêu Trần bế lên kiệu hoa như nâng trân bảo.

Ta bỗng hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu sóng vai mà Mặc Chỉ đã nói với ta.

Đội ngũ rước dâu càng lúc càng đi xa.

Tâm trí ta trống rỗng đứng ngây người tại chỗ.

Quả thực ứng với câu nói, nhân sự đổi thay, hối hận vô ích.