Niệm Ngư

Chương 1:



Lượt xem: 84   |   Cập nhật: 03/02/2026 18:52

Sau khi phụ mẫu qua đời, ta mang theo một lượng bạc đi tìm di mẫu nương tựa.

Mẫu thân từng nói, di mẫu từ nhỏ đã là một “sư tử Hà Đông” ai ai cũng biết, lợi hại vô cùng.

Chỉ cần ta đến, bà ấy nhất định sẽ cho ta một bát cơm ăn.

Thế nhưng ta không ngờ được, vừa mới gõ cửa, đập thẳng vào mặt lại là một chiếc bát sứt sẹo.

Di mẫu một tay chống nạnh, một tay cầm dao, dọa ta sợ đến mức ngã bệt xuống đất.

Mẫu thân ơi, di mẫu quả thực uy vũ mà!

……

Chiếc bát đó không đập trúng ta, nhưng lại suýt trúng phải thẩm tử dẫn đường cho ta.

Thẩm tử sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chạy ngược trở lại.

Vừa chạy vừa chửi: “Khương Lục giết người! Lại phát điên rồi! Lão nương chỉ muốn kiếm chút tiền dẫn đường, suýt nữa thì mất mạng, sớm biết thế ta đã đòi thêm tiền rồi! Hai đồng tiền, còn chẳng đủ cho lão nương mua thuốc an thần nữa!”

Di mẫu sắc mặt không đổi, cúi đầu nhìn ta.

“Tiểu đậu đinh, ngươi tìm ai?”

Miệng ta mếu xệch, mắt cay xè, vừa lau nước mắt vừa lấy tờ hộ tịch trong bọc hành lý đưa cho di mẫu: “Hu hu, di mẫu, mẫu thân ta chết rồi! Mẫu thân nói ta chỉ còn một người thân là người mà thôi, hu hu.”

Suốt dọc đường đến đây, ta đều nơm nớp lo sợ.

Lúc tiễn ta đi, người chen chúc đứng kín cả cổng thôn, đến cả trưởng thôn vốn kiệm lời cũng thở dài.

Phụ thân ta là một kẻ đơn độc, sớm đã không còn người thân nào.

Dày công nghe ngóng, ta mới biết bên nhà mẫu thân của ta chỉ còn lại một muội muội đang ở tận nơi cách xa hàng trăm dặm.

Thăm dò khắp nơi mới biết nhà mẫu thân ta chỉ còn lại một người muội muội ở cách xa trăm dặm.

Nữ nhi nhà nghèo một khi đã gả đi là phải quán xuyến việc nhà, nối dõi tông đường, hầu hạ trượng phu.

Phụ mẫu ruột còn chẳng gặp được mấy lần, huống hồ là một người muội muội cũng đã gả đi.

Bao nhiêu năm không gặp, ai biết được tình nghĩa năm xưa còn lại mấy phần.

Nhưng nếu không đi tìm di mẫu, ta còn có thể tìm ai đây?

Trưởng thôn xoa đầu ta, dạy ta từng câu từng chữ: “Ngư nha đầu, ngươi đến đó đừng có mà vừa mở miệng đã nói chuyện nương nhờ. Ngươi phải khóc trước, phải khóc sao cho thật đáng thương, khóc sao cho người ta không ghét bỏ, quan trọng nhất là phải nhắc đến mẫu thân ngươi. Đợi đến khi di mẫu ngươi khóc đỏ cả mắt, chuyện phía sau mới dễ nói.”

“Aiz, bất kể người nhà di mẫu không thích ngươi thế nào, bắt nạt ngươi ra sao, ngươi đều phải nhẫn nhịn, phải hiểu chuyện. Chỉ cần có thể lớn khôn thành người, mọi nỗi khổ đều phải nuốt xuống trước, nhớ kỹ chưa?”

Ta nhớ kỹ rồi.

Cũng đã làm theo lời trưởng thôn dạy.

Thế nhưng di mẫu không hề đỏ mắt, càng không rơi lệ.

Bà ấy xem xong tờ văn thư hộ tịch, ngồi xổm xuống, đưa hai ngón tay bóp lấy cái miệng đang khóc thút thít của ta: “Tỷ ấy chết thế nào?”

Ta không dám khóc nữa, ngoan ngoãn trả lời: “Ban đêm có người lẻn vào trộm đồ làm phụ mẫu giật mình thức giấc, tên trộm có dao, bọn họ liền… liền…”

Thấy ta lại sắp khóc, di mẫu lườm ta một cái, giật lấy bọc hành lý lục lọi: “Một lượng bạc mà muốn ta nuôi ngươi khôn lớn? Trời ạ, Khương Ninh tự mình đoản mệnh thì thôi đi, còn muốn ta làm ăn thua lỗ hay sao?”

Một lượng bạc không phải là ít, cả đời này ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Phụ thân ta là một tên khốn nạn.

Ăn uống cờ bạc, ông ta chỉ có món thứ ba là không làm.

Không phải không muốn, mà là ông ta không có tiền, không vào nổi nơi đó.

Trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào một mình mẫu thân ta chống chọi, trong thôn không ai nói mẫu thân không tốt cả.

Ta có lòng muốn phản bác, nói rằng mẫu thân ta là người nữ tử lợi hại nhất thế gian này.

Nhưng dáng vẻ di mẫu lúc này thực sự đáng sợ, cái miệng đóng mở liên tục chê bai mẫu thân không đáng một xu.

Quay đầu thấy ta còn đứng ngoài sân, bà ấy lập tức sa sầm mặt: “Còn không mau vào đây, đợi ta mời ngươi chắc!”

Ta rảo bước đi theo, níu lấy vạt áo di mẫu, giơ hai ngón tay ra.

“Không phải là một lượng bạc, trên đường đi đã tiêu tiền, hỏi đường lại mất hai đồng tiền, mẫu thân ta rất có…”

Di mẫu trợn trắng mắt: “Thế thì ngươi đúng là một đứa ngu xuẩn, hỏi đường còn để mất hai đồng tiền. Miệng mọc ra để làm gì? Chân mọc ra để làm gì? Không biết đi hỏi từng nhà một sao?”

Dứt lời, di mẫu càng lúc càng giận, một mạch lôi ta vào bếp, ném cho ta nửa cái bánh khô khốc và một bát cháo loãng: “Không được! Hai đồng tiền đó là do ngươi tiêu mất, ngươi phải làm việc cho ta, kiếm lại hai đồng tiền đó trả ta! Mau ăn đi, ăn xong thì đi làm việc!”

Ta nuốt nước miếng, nhìn thức ăn trong tay, ra sức cắn mạnh một miếng.

Mẫu thân nói đúng, chỉ cần theo di mẫu, nhất định sẽ có miếng cơm ăn.

Ăn no, là chuyện quan trọng nhất trên đời.