Niệm Ngư
Chương 2:
Ta ăn từng miếng một, di mẫu cứ đứng im nhìn ta ăn.
Ngoài cửa bỗng có một đứa bé trai chạy vào, nhìn thấy cái bát không trong tay ta, những giọt lệ to bằng hạt đậu lã chã rơi xuống.
“Ngươi! Ngươi ăn hết cơm của ta rồi? Ngươi ăn sạch cơm của ta rồi?”
Thằng bé còn thấp hơn ta một cái đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.
Ta hơi chột dạ, vừa mở miệng đã nấc lên một cái rõ to.
Chuyện này thế là xong xuôi, thằng bé “oa” một tiếng khóc rống lên: “Ngươi không chỉ ăn cơm của ta, liếm sạch đáy bát, mà còn cố ý chọc tức ta! Hu hu ——”
Chưa khóc được mấy tiếng, miệng thằng bé đã bị nhét đầy bánh.
“Quỷ chết đói đầu thai à? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc!”
Di mẫu mắng nhiếc, đưa phần còn lại trong tay cho đứa bé gái lớn hơn ở bên cạnh, thấy hắn có cái ăn liền nín khóc, bà ấy tức quá mà cười: “Ăn ăn ăn! Có cái ăn là quên hết sạch, sớm muộn gì có ngày lão nương cũng bị các ngươi ăn đến mức chẳng còn cái quần lót!”
Di mẫu nói, đứa lớn là biểu tỷ, lớn hơn ta một tuổi, tên Thu Nương
Đứa nhỏ là biểu đệ, kém ta một tuổi, tên Vinh Ca.
“Ở chỗ ta không phân biệt lớn nhỏ, nam nữ, sau này cả ba đứa các ngươi đều phải làm việc.”
“Ai dám lười biếng, đánh nát đít! Ai dám ăn vụng, bỏ đói ba ngày!”
Tấm thớt bị di mẫu vỗ vang rền trời, như thể muốn làm thủng cả bầu trời.
Bà ấy vỗ một cái, ta run một cái.
Nhưng bà ấy mặc kệ tất cả, quay người bỏ đi.
Thu Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ta, nở một nụ cười: “Tiểu Ngư, muội đừng sợ, mẫu thân ta nhìn thì hung dữ vậy thôi, thực ra tấm lòng lương thiện lắm.”
Vinh Ca cũng ra vẻ gật gật đầu: “Đúng đấy, mẫu thân không phải chỉ hung dữ với một mình tỷ đâu, với ai bà ấy cũng gào thét vài câu cả. Di mẫu là tỷ tỷ của mẫu thân ta, có lẽ, chỉ có di mẫu mới không sợ bà ấy thôi.”
Không, mẫu thân ta sợ người muội muội này lắm.
Mẫu thân nói di mẫu từ nhỏ ở trong thôn đã là sư tử Hà Đông.
Đanh đá, lợi hại, lại dám làm dám chịu.
Trèo cây bắt sâu, không có gì bà ấy không dám làm.
Mỗi lần bị bắt nạt, người làm tỷ tỷ như bà lại phải để muội muội đứng ra đòi lại công bằng thay cho bà.
Mẫu thân kể mà mặt mày cười rạng rỡ, ta nghe mà lòng háo hức.
Hận không thể lập tức bay đi, gặp người di mẫu có thể lên trời xuống đất không gì không thể này.
Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện đi gặp di mẫu, mẫu thân lại cúi đầu dỗ dành ta: “Không được đâu, đường xa quá, không tiện.”
Ta nhìn hai cái chân vừa thô vừa ngắn của mình mà bày tỏ sự đồng tình.
“Con còn quá nhỏ, đúng là không đi xa được thế.”
“Mẫu thân, đợi con lớn rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm di mẫu nhé.”
Lúc này, phụ thân ta sẽ ở bên cạnh cười khẩy một tiếng, không nể tình mà vạch trần lời nói dối của mẫu thân:
“Tính tình kia của tiểu muội ngươi gàn bướng vô cùng! Trước khi ngươi gả đi đã cãi nhau với nàng ta một trận ra trò, náo loạn như vậy, chẳng ai chịu nhường ai. Bao nhiêu năm rồi, oán khí trong lòng nàng ta e là chỉ có tăng chứ không giảm.”
“Ngươi đi gặp nàng ta? Nàng ta không cầm chổi đuổi ngươi đi là may lắm rồi!”
Từ đó về sau, mẫu thân không nhắc lại nữa.
Không phải không nhớ, mà là rất nhớ.
Có một lần, mẫu thân đổ bệnh.
Phụ thân nói trong nhà không có tiền, cứ uống đại hai thang thuốc là được, sống chết có số.
Ta đút thuốc cho mẫu thân, canh giữ bên giường của bà.
Thân thể bà nóng hầm hập, hôn mê bất tỉnh, chỉ có nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Bà không nhắc đến ngoại tổ phụ, cũng không nhắc đến ngoại tổ mẫu.
Chỉ nhắc đến di mẫu.
Ta ghé tai lại gần, từ miệng mẫu thân biết được tên mụ của di mẫu là Tiểu Ngư.
“Tiểu Ngư, a tỷ sai rồi… a tỷ không nên giấu muội…”
“Tiểu Ngư, đừng! Đừng đuổi a tỷ đi! Đừng đuổi ta đi! A tỷ sai rồi, là a tỷ sai rồi…”
Ta là một đứa nha đầu, không thể nối dõi tông đường.
Đối với phụ thân ta mà nói, gọi là Tiểu Hoa, Tiểu Thảo hay Tiểu Hà đều như nhau cả.
Cho nên tên của ta là do mẫu thân đặt.
Ta tên là Thẩm Niệm Ngư.
Tưởng niệm, Tiểu Ngư.
Càng là thương nhớ, càng không dám gặp mặt.
Thế nhưng di mẫu lại chẳng hề thương nhớ mẫu thân.
Lòng ta xót xa, mắt cũng cay cay.
Chưa kịp để ta cảm khái bi thương, tiếng của di mẫu đã vọng vào từ bên ngoài: “Túm tụm lại một chỗ để lười biếng có phải không! Ăn no rồi còn không mau đi làm việc! Lão nương thật là số khổ, làm việc quần quật nuôi hai cái thùng cơm các ngươi! Giờ thì hay rồi, còn phải nuôi thêm đứa thứ ba, mau cút đi làm việc cho ta!”
Chẳng có người mẫu thân nào lại nói với con cái mình như thế cả.
Nhưng Thu Nương và Vinh Ca như đã sớm thành quen, vừa làm mặt quỷ vừa kéo ta chạy đi xa.
Lúc nhặt củi, ta vẫn không nhịn được hỏi biểu tỷ: “Di mẫu có bao giờ nói là nhớ mẫu thân của ta hay không? Mẫu thân ta tên Khương Ninh, bà ấy nhớ di mẫu lắm.”
Thu Nương nhặt từng cành củi, đầu cũng chẳng ngẩng lên.
“Chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng nghe qua cái tên này. Mẫu thân ta không nhớ người ta, chỉ mắng người ta thôi. Muội mà chậm chạp nữa, về nhà bà ấy sẽ mắng muội đấy.”
