Niềm Vui Đã Mất Khôn Tìm Lại
Chương 2:
Sau việc Thẩm Từ Chu chủ động gọi ta là “A Ninh”, rồi lại đối diện với kẻ mất trí nhớ là ta mà nói dối không chớp mắt để tự tiến cử gối chăn.
Ta cảm thấy chắc chắn đã có mắt xích nào đó bị sai lệch.
Tâm trí rối bời, mãi đến nửa đêm ta mới mơ màng ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lại phát hiện mình đã rúc vào lòng Thẩm Từ Chu từ lúc nào.
Cằm hắn tựa trên tóc ta, khoảng cách gần đến mức ta gần như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của hắn.
Trầm ổn mà rõ rệt.
Nhưng ta chợt nghĩ đến một khả năng.
Một tháng trước, ta nghe các phu nhân trong kinh bàn tán về chùa Hàn Quang, nói rằng thần phật ở đó linh nghiệm vô cùng.
Cầu con tất được, cầu học tất được, cầu tình tất được… tóm lại là truyền tai nhau rất huyền ảo, ta cũng mạo muội đến đó bái lạy thử xem sao.
Lúc đó tâm nguyện ta cầu là: Ta hy vọng Thẩm Từ Chu có thể thích ta, ngày ngày nâng niu ta trong lòng bàn tay, đừng đối xử lạnh nhạt với ta như trước nữa.
Những cử chỉ của Thẩm Từ Chu ngày hôm qua – vốn có thể coi là bị “đoạt xá” – liệu có phải là do tâm nguyện của ta đã linh ứng?
Ta đang vắt óc suy nghĩ như vậy, thì cảm thấy trên trán rơi xuống một điểm ấm áp.
Là một nụ hôn, chạm khẽ rồi rời đi.
Thẩm Từ Chu cong mắt cười, trong mắt như có ánh sáng vụn vỡ, dáng vẻ tâm trạng rất tốt.
Hắn khẽ gọi ta: “A Ninh.”
……
Ta quyết định đến chùa Hàn Quang trả lễ.
Phải thu hồi tâm nguyện, để thần phật trả lại một Thẩm Từ Chu ghét bỏ ta như cũ.
Tốt nhất là sau khi hắn tỉnh táo lại, sẽ tức giận đến mức bằng lòng trực tiếp hòa ly với ta.
Bánh xe lăn tròn, đầu óc ta vẫn còn hơi choáng váng.
Sau khi ngã xuống nước va đầu chắc là có chút nhiễm lạnh, nhưng ta cũng không màng đến việc ra ngoài giữa trời tuyết thế này có làm bệnh tình nặng thêm hay không.
Thẩm Từ Chu cưới ta vốn dĩ đã là một sai lầm.
Ta không muốn tiếp tục kéo dài sai lầm này thêm nữa.
Xe ngựa đi được nửa đường thì đột ngột dừng lại.
Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, phu xe cũng không còn động tĩnh gì.
Lúc ta đang bất an định vén rèm xe lên, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn ta một bước túm lấy tấm rèm.
Có người đón ánh lấy ánh mặt trời, xuất hiện trước mặt ta.
Gió tuyết theo đó ùa vào, những bông tuyết đọng giữa không trung vào một khắc này cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta ngây người nhìn người vừa xuất hiện, từng chút một siết chặt lòng bàn tay.
Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, lông mày kinh diễm nhưng lại mang hơi thở lạnh lẽo của sương tuyết.
Người nọ bắt lấy cằm ta, hơi rủ mắt xuống, rõ ràng là cười tùy ý nhưng lại khiến ta lạnh thấu xương.
“… A Ninh.”
“Là ai cho nàng lá gan, dám ở sau lưng ta lén lút gả cho kẻ khác?”
…….
Biểu huynh của ta, Tạ Yếm.
Lúc nhỏ, mẫu thân đưa ta đến kinh thành nương nhờ Tạ gia.
Tạ gia vốn không mấy coi trọng bọn ta, dẫu sao thì cũng chỉ là hạng bần cùng mang chút hơi tàn đến cậy nhờ.
Sau đó mẫu thân qua đời, ta sống gửi thân ở Tạ gia, thỉnh thoảng lại bị kẻ hạ nhân ngầm bắt nạt.
Tạ Yếm vào lúc đó đã xuất hiện.
Hắn ta không phải con độc nhất trong nhà, nhưng lại là đích tử duy nhất nắm quyền.
Hắn ta bảo vệ ta chu toàn, từ đó than củi mùa đông không còn thiếu hụt, đá lạnh ngày hè không còn cạn đáy, không ai dám bớt xén đồ ăn thức uống của ta nữa, Ngay cả Tạ Hầu gia vốn dĩ hồ đồ xưa nay luôn coi thường ta, cũng vì nể mặt Tạ Yếm mà đối xử hòa nhã với ta thêm vài phần.
Ban đầu ta cũng rất cảm kích Tạ Yếm.
Hắn giống như khúc gỗ nổi sau khi ta rơi xuống nước, đột ngột xuất hiện lúc ta sắp chết đuối, từ đó trời quang mây tạnh, con đường phía trước không còn tăm tối nữa.
Ít nhất thì trước đây ta đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi ta phát hiện, Tạ Yếm đã nhiều lần phá hỏng hôn sự của ta.
Hắn ta thân mật với ta nhưng chưa bao giờ coi ta là muội muội; hắn ta có một sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn đối với ta: không cho phép về nhà quá muộn, không cho phép nói chuyện với nam tử khác… Thậm chí, vị công tử chủ động đến cầu hôn ta, ngày hôm sau liền bị người ta trùm bao đen đánh đập giữa chợ.
Không ai dám đến cầu hôn ta nữa.
Nhưng hắn ta dường như chưa từng nghĩ đến việc cưới ta.
Hay nói đúng hơn, là cưới ta làm chính thê.
Đêm biết tin hắn ta và thiên kim phủ Tướng quốc sắp định hôn sự, ta đã khóc suốt một đêm.
Không cho ta lấy chồng, nhưng lại cứ dây dưa không danh không phận với ta, rốt cuộc là có ý gì?
Là muốn ta làm thiếp, hay làm ngoại thất hắn ta nuôi dưỡng bên ngoài?
Về sau, hắn ta theo mật lệnh của Thiên tử rời kinh điều tra án.
Nửa tháng sau khi Tạ Yếm rời đi, để thoát khỏi hắn ta, ta nghiến răng, trong buổi tiệc ngắm hoa đó, đã kéo Thẩm Từ Chu cùng nhảy xuống hồ.
Ta đã như ý nguyện gả đi được.
Từ đó trở đi, sai lầm bắt đầu.
