Niềm Vui Đã Mất Khôn Tìm Lại

Chương 3:



Lượt xem: 70   |   Cập nhật: 12/12/2025 21:17

Ta bàng hoàng định thần lại.

Tạ Yếm dường như vẫn đang đợi câu trả lời của ta, đầu ngón tay y chạm vào khóe môi ta, dính chút son.

Y cười như không cười nhìn ta, sắc đỏ trên đầu ngón tay nhanh chóng bị xoa loạn rồi biến mất.

Giọng của y rất nhẹ.

“A Ninh, nàng vẫn chưa trả lời ta.”

“Nàng thực sự muốn lấy chồng đến thế sao?”

Ta ra sức siết chặt lòng bàn tay.

Ta biết Tạ Yếm không phải hạng người quan tâm đến ánh mắt thế tục mà tuân thủ quy củ, ngay cả việc xuất giá cũng là ta lén lút sau lưng y mới hoàn thành được.

Nếu y biết hôn sự này là do ta tính kế mà có, và ta tìm mọi cách để trốn chạy khỏi y — thì việc y bắt trói ta về rồi nhốt lại, khăng khăng nói rằng ta mất tích trên đường đi dâng hương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù sao đó mới hoàn toàn là tác phong của y.

Hàng mi ta run lên, trong lòng đã có quyết định, ta nhìn thẳng vào mắt y, ngập ngừng hỏi: “Ngươi là ai?”

Nụ cười nơi khóe môi Tạ Yếm chợt tắt.

Ánh mắt y lạnh xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, y áp sát người về phía ta.

Hơi lạnh của gió tuyết chưa tan trên người y gần như nuốt chửng lấy ta, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán ta, Tạ Yếm dường như đang tỉ mỉ quan sát vết thương do va đập sau khi ngã xuống nước.

“… Nàng thật sự không nhận ra ta nữa sao?”

Ta cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc của Tạ Yếm.

Vết thương do va đập đã sớm lành hẳn, chỉ để lại một vệt đỏ mờ nhạt.

Ta không biết việc giả vờ mất trí nhớ rốt cuộc có lừa được Tạ Yếm hay không.

Ta và Thẩm Từ Chu thành thân nửa năm nhưng luôn xa cách, muốn dối trời vượt biển tự nhiên dễ dàng.

Nhưng Tạ Yếm thì khác.

Bọn ta gặp nhau quá sớm, quen biết gắn bó nhiều năm, y biết ta lúc tức giận là thế nào, biết cái yêu cái ghét của ta, biết tất thảy mọi thứ về ta, ngay cả chữ viết của ta cũng là do y đích thân dạy bảo.

Cho nên, ta nói dối, y cũng sẽ biết.

Tạ Yếm không đoái hoài đến sự kháng cự của ta, ngón tay vuốt ve từng tấc trên vệt đỏ nơi trán ta.

Ta dùng sức bám chặt vào thành cửa sổ, đột ngột nhắm mắt lại, dáng vẻ như sợ hãi đến sắp khóc:

“Phu quân của ta là Thái phó đương triều Thẩm Từ Chu, biểu huynh của ta là Tạ Yếm ở Đề hình ty.”

“Nếu ta có thể bình an trở về phủ, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ thuyết phục họ không truy cứu nữa.”

Ngón tay Tạ Yếm khựng lại, đột ngột buông ra.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc tim ta đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ta nghe thấy tiếng cười nhạo từ trên đỉnh đầu truyền tới.

“… Ha.”

Y nâng cằm của ta lên, ánh mắt quét qua đôi mày đang hoảng loạn của ta, giọng nói nhẹ nhàng như đang âu yếm: “A Ninh, đừng dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn ta.”

Y đưa tay vuốt ve đuôi mắt hơi đỏ của ta, giống như thực sự rất thắc mắc:

“Tại sao phải sợ hãi? Chẳng phải nàng vẫn nhớ tên của ta sao?”

“Năm xưa lần đầu học viết chữ, là nàng quấn lấy ta, đòi ta dạy nàng hai chữ ‘Tạ Yếm’ viết thế nào.”

“Bây giờ nói quên là quên được ư?”

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của y ta đờ người tại chỗ, không phát ra được âm thanh nào.

Đôi mắt y rất đen, mang theo ý như cười như không, khi nhìn chòng chọc vào ta, khiến ta có cảm giác như con mồi bị tóm gọn.

Y khẽ rủ mi mắt, đầy ẩn ý nói:

“Quên cũng không sao.”

“Dù sao giữa chúng ta, tuyệt đối không phải loại quan hệ mà bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể chen chân vào.”

Ngón tay gạt đi chút lệ nhòa nơi đuôi mắt ta, dính một chút ẩm ướt, Tạ Yếm cúi người áp sát, giọng điệu nhẹ như tiếng thở dài:

“Nàng là do ta đích thân nuôi lớn. Quần áo của nàng, bột vẽ lông mày của nàng… trên người nàng có chỗ nào không phải do tay ta chạm qua?”

Gió tuyết hơi lớn, y đưa tay khoác lại chiếc áo choàng cho ta, rủ mắt chiêm ngưỡng sự bàng hoàng của ta, chân mày hiện lên vài phần vui vẻ.

“Nàng nói nàng đã quên. Được, ta tin nàng.”

Tạ Yếm khẽ mỉm cười:

“Nhưng mà A Ninh —”

“Tốt nhất là nàng đừng để ta phát hiện ra là nàng đang lừa ta.”

……

Xe ngựa run rẩy tiến về phía trước, Tạ Yếm dường như chê phu xe quá chậm, một tiếng tặc lưỡi mất kiên nhẫn khiến lão phu xe đã quá nửa đời người run rẩy cả mình, không dám quay đầu lại.

Ta không biết tại sao Tạ Yếm lại về kinh lúc này, rõ ràng khi đó trong thư y nói sự việc có ẩn tình khác, có lẽ phải cuối xuân năm sau mới có thể về kinh.

Nếu ta vẫn còn ở Thẩm phủ thì cũng đành, nhưng đằng này ta lại bị y bắt thóp ngay tại trận.

Thấy xe ngựa đi vào chùa Hàn Quang, Tạ Yếm nheo mắt, giọng nói nhẹ bẫng truyền tới:

“Trước đây nàng muốn gì ta cho nấy, chưa từng thấy nàng cầu thần bái phật bao giờ.”

“Nay gả cho người ta rồi, lại sa sút đến mức phải lên chùa thắp hương cầu nguyện sao?”

Y đầy vẻ chế giễu:

“Cầu xin cái gì?”

“Phu thê ân ái? Hay là con đàn cháu đống?”

Thấy chân mày y ngày càng tối sầm lại, ta vội vàng trấn an y, thành thật nói: “Không phải, ta đến để cầu hòa ly.”

Tạ Yếm nghe xong thì khựng lại, quay mặt đi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm ta, đột ngột im lặng hẳn.

Ta đành cứng đầu, đem những lời hôm trước thoái thác với Thẩm Từ Chu nói rằng “không quen biết” thuật lại cho Tạ Yếm nghe một lần.

Cho đến khi xuống xe ngựa, sắc mặt y đã tốt hơn nhiều, lững thững đi theo sau ta, không còn nổi trận lôi đình hay cười lạnh chế giễu như lúc mới đến nữa.

Ta vốn nghĩ nếu sau này gả cho một phu quân sủng ái ta, có lẽ đợi đến khi Tạ Yếm về kinh, ta vẫn còn đường để xoay xở với y.

Nhưng ngặt nỗi Thẩm Từ Chu không thích ta, ngặt nỗi hắn còn có một thanh mai trúc mã không thể có được, cho nên ta đã nản lòng, định thành toàn cho họ.

Ta chỉ không hiểu nổi, tại sao ta chỉ giả vờ mất trí nhớ một chút mà chỉ trong một đêm, mọi thứ dường như đều loạn hết cả lên.

Dưới sự chứng kiến của Tạ Yếm, ta quỳ trên bồ đoàn, hướng về thần phật cầu nguyện.

Nhưng thứ ta cầu không phải là hòa ly với Thẩm Từ Chu.

Hòa ly thì chắc chắn phải hòa ly, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

Tạ Yếm đã trở lại.

Trước khi hòa ly, ta phải tìm cho mình một đường lui cái đã.