Niềm Vui Đã Mất Khôn Tìm Lại

Chương 4:



Lượt xem: 72   |   Cập nhật: 12/12/2025 21:17

Ta đã không thể thuận lợi trở về Thẩm gia.

Sau khi thắp hương xong, phu xe bị Tạ Yếm đá xuống khỏi xe ngựa, y không thèm quay đầu lại mà đánh xe đi mất.

Tạ Yếm con người này, trước nay chỉ sống theo ý mình.

Lúc bỏ mặc phu xe trên con đường núi hoang vắng, y cũng chỉ thản nhiên để lại một câu: “Về nhắn với đại nhân nhà ngươi một lời, A Ninh về Tạ phủ thăm nhà, tối nay không về nữa.”

“Không phải,” Khóe môi Tạ Yếm nhếch lên, không cho phép phản kháng, “Từ nay về sau đều không về nữa.”

Đi theo hướng ngược lại hoàn toàn với Thẩm gia một hồi lâu, y dắt tay ta xuống xe ngựa.

Nhìn tấm biển hiệu Tạ phủ quen thuộc trước mắt, ta khẽ rủ mắt.

Trên đường về phòng, nha hoàn thị tùng cúi đầu vấn an, Tạ Yếm nắm cổ tay ta đi về phía trước, vừa dặn dò hạ nhân trong phủ về việc ăn ở đi lại của ta.

Giường chiếu chăn nệm tất cả đều thay mới, thảm nhung trên sàn phải dùng loại vải thượng hạng nhất trong kinh thành để làm gấp…

Cuối cùng lại nhớ đến cỗ xe ngựa ngoài phủ, Tạ Yếm nghiêng đầu nhìn ta, đôi môi đỏ tươi, mỉm cười nói: “A Ninh lâu ngày không về nhà, chắc là không muốn ra ngoài đâu nhỉ?”

Da đầu ta từng đợt tê rần.

Nhìn thấy căn viện có chút hoang phế, Tạ Yếm bước chân khựng lại, chân mày không có chút nhiệt độ nào.

Đám hạ nhân lười biếng run rẩy quỳ xuống, nhưng ngay trong tiếng cầu xin tha thứ thì y đột ngột đổi ý.

Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng lúc trước.

“A Ninh đi một mạch đã nửa năm.”

“Nay căn viện đã bỏ hoang, vậy thì A Ninh, hãy ở cùng ta vậy.”

Ta mím môi, đang định lên tiếng thì ánh mắt Tạ Yếm rơi vào một bé gái mặc áo vải đang nấp sau gốc cây nhìn trộm ở đằng xa, y cau mày tùy tiện hỏi một câu:

“Đó là ai?”

Nha hoàn ấp úng có chút do dự, Trần quản sự của Hầu phủ thở hổn hển chạy tới muộn.

“Công tử, trong cung có người đến triệu kiến, hiện đang đợi ngoài phủ.”

“Còn đứa trẻ này —” Ánh mắt lão ta quét qua bóng dáng sau gốc cây, liền cười nói: “Chắc là đứa trẻ của hạ nhân nào đó không hiểu quy củ, ham chơi nên lạc đường thôi.”

Sau khi Tạ Yếm bị điều đi, Trần quản sự thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu về phía sau, rất nhanh đã có người mang đứa trẻ đó đi.

Lão ta đứng cạnh ta, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đó vùng vẫy, thần sắc thản nhiên tự tại.

“Biểu tiểu thư chắc còn chưa biết nhỉ? Nửa năm trước sau khi ngài xuất giá, Hầu gia bất đắc dĩ phải sai người tìm một lô trẻ con để thay ngài tiếp tục thử thuốc đấy.”

Lão ta nheo mắt cười: “Ngài nói xem, những đứa trẻ này lúc nửa đêm tỉnh mộng, liệu có hận ngài tại sao lại chạy trốn không?”

……

Cho đến tận khuya, Tạ Yếm vẫn chưa về.

Sân viện cũ của ta đương nhiên chẳng ai dọn dẹp.

Chẳng bao lâu sau khi Tạ Yếm đi, nha hoàn đã rước ta sang viện của y.

Việc mà Tạ Yếm muốn thành, tự nhiên sẽ có người tiếp bước mà làm cho y.

Ta nằm trên giường, váy áo không cởi, mở mắt đã lâu, cho đến khi ngọn nến lụi tàn, cái bóng nha hoàn gục đầu gác đêm in trên khung cửa đã hoàn toàn lặng yên, ta mới rón rén trèo qua cửa sổ mà ra ngoài.

Dẫu sao cũng là nơi đã sống hơn chục năm, ta quen thuộc né tránh đội thị vệ tuần tra trong phủ, cố ý vòng qua một lối nhỏ trong tuyết, rồi đến trước một căn viieejn hoàn toàn bỏ hoang.

Ta đứng ngoài viện một lát, cuối cùng cũng bước vào.

Đứa trẻ ban ngày nghe động tĩnh, từ cánh cửa đổ nát thò đầu ra.

Kỳ thực, con bé chẳng giống con cái gia nhân, dù mặc quần áo vải thô, nhưng thân thể lại được chăm sóc sạch sẽ.

Con bé khẽ gầm gừ cảnh cáo ta, thấy ta vẫn tiến lại, liền quay đầu toan chạy.

Ngón tay ta vô thức cuộn lại.

Đứa trẻ năm sáu tuổi không thể thoát khỏi tay ta.

Con bé chạy đến mức má tái nhợt, cuối cùng bị ta chặn lại trong căn buồng nhỏ hẹp.

Con bé hung dữ như một con thú nhỏ biết cắn người, trừng mắt nhìn ta.

Ta không lại gần nữa, ném mấy mảnh bạc vụn dưới chân con bé.

“Sau lùm trúc phía sau núi, có một cái hang thông thẳng ra ngoài phủ.” Ta mặt không cảm xúc nói: “Cút đi.”

Con bé dường như hiểu được, không gầm gừ nữa, hơn nửa thân mình ẩn sau bàn ghế, chỉ đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn ta.

Hay nói đúng hơn, là nhìn phía sau ta.

Ta quay người lại, thấy Trần quản sự bưng một hộp gỗ, ánh mắt hiền hòa nhìn ta, nhưng lại khiến ta ghê tởm như nhiều năm trước.

Ngọn nến khẽ lay động, hộp gỗ mở nắp được đẩy qua phía bàn, bên trong là một viên thuốc đen bóng.

Trần quản sự thu lại mồi lửa châm nến, nói:

“Thuốc này quá quý giá, những đứa trẻ này không được may mắn như Biểu tiểu thư thuở trước, cũng chẳng ưu tú bằng Biểu tiểu thư hồi nhỏ, chỉ đành dùng bã thuốc đã bị chế phế để chúng thích nghi trước.”

Lão ta khẽ thở dài, vẻ như tiếc nuối:

“Những đứa không qua khỏi chỉ đành vứt ra bãi tha ma mà thiêu đi, đứa trẻ này là đứa biểu hiện tốt nhất trong số chúng.”

“Nó giống Biểu tiểu thư năm xưa nhất, nhốt thế nào cũng không yên.”

“Nhưng cũng sắp đến lúc rồi, nghe nói mấy hôm trước còn thổ huyết.”

“Hầu gia tức giận quá độ, lỡ tay đập nát bình hoa ngự tứ trong phòng, run rẩy trốn trong phủ không dám ra ngoài. Lão nô phải tốn bao công sức mới tìm được một vật phỏng chế.”

Lão ta lải nhải, vẻ như than phiền, khi nhìn ta lại cười híp mắt:

“Nói ra, Biểu tiểu thư quả là quý nhân của lão nô.”

“Mười năm trước, lão nô nhờ người mà được thăng làm quản sự trong phủ, giờ đây, lúc đường cùng, lại là Biểu tiểu thư xuất hiện cứu lão nô.”

Lão ta lại đẩy hộp gỗ về phía ta một chút.

“Mời Biểu tiểu thư mau dùng thuốc, lão nô còn phải giao phó với Hầu gia.”

Ta không nói lời gì, Trần quản sự cũng hầu bên cạnh kiên nhẫn đợi, cho đến khi ta uống viên thuốc đó trước mặt lão ta, lão ta dường như mới an tâm.

Lão ta cất hộp gỗ, rồi lại đứng dậy toan bắt đứa trẻ kia.

Thấy Trần quản sự sắp tóm được con bé, ta mắt không hề chớp, tay chậm rãi cắt đi sợi bấc sáng, rồi tùy tiện ném dao cắt nến xuống bàn.

Trong phòng chợt tối sầm, dao cắt nến lướt qua mép bàn, lăn xuống đất, khuấy động bụi trần, phát ra một tiếng vang trong trẻo.

“Trần quản sự.” Ta bình tĩnh lên tiếng: “Ngươi còn nhớ vết sẹo trên mắt trái ngươi, là do đâu mà có không?”

Lão ta bỗng dưng cứng đờ.

Đứa trẻ nhân lúc bóng tối, lách ra như con lươn, chốc lát đã không thấy bóng dáng.