Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 1:



Lượt xem: 8,893 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Ta là nha hoàn thân cận bên cạnh Thái tử Dung Sâm.

Bọn ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành.

Ta thương y sâu đậm hết lòng

Từ khi hiểu chuyện nam nữ, ta vẫn luôn thầm mong ước có thể trở thành nha hoàn thông phòng của y.

Lộ trình thăng chức ta tự vạch ra cho mình là: nha hoàn thông phòng, thị thiếp, sinh con, lương đễ, sinh con thứ hai, trắc phi.

Ta có tự hiểu lấy thân phận của mình.

Ta không thể làm Thái tử phi, cho nên làm một vị trắc phi là đủ rồi.

Lại còn phải mẫu bằng tử quý.

Đợi khi y trở thành Hoàng đế, ta sẽ trở thành Quý phi.

Dù sao bọn ta cũng là thanh mai trúc mã, ta đáng lẽ phải là nữ nhân được y sủng ái nhất.

Nhưng có một chuyện, đã đánh nát hoàn toàn sự tự tin của ta.

Hôm đó, Thái tử từ ngoài cung trở về.

Sắc mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, vừa nhìn đã biết là bị trúng thuốc.

Ta lập tức muốn đi tìm thuốc giải cho y.

Nhưng y thà tự nhốt mình trong tịnh phòng ngâm nước lạnh, cũng tuyệt không chịu đụng đến ta.

Ta vốn dĩ kiêm luôn trách nhiệm khai sáng chuyện này cho y.

Y vậy mà lại không hợp tác với công việc của ta.

Ta thật sự vô cùng thất vọng, chẳng lẽ y không muốn gần gũi với ta sao?

Cái đồ ngốc này, ta vốn đâu thể làm Thái tử phi, thật ra ta cũng chẳng bận tâm mấy lễ nghĩa phiền phức đó đâu.

Nhưng khi ta tìm đến y, nói với y rằng ta nguyện ý trở thành người của y.

Y chỉ thâm trầm nhìn ta một cái: “Tiểu Thiền, ta đối với nàng không có tình cảm nam nữ.”

Tựa như sét đánh ngang tai.

Y nói y chỉ xem ta như muội muội.

Ta ngốc nghếch hỏi: “Vậy sau này ngài làm Hoàng đế, sẽ sắc phong ta làm Trưởng công chúa chứ?”

Y xua tay, bảo ta đi ra ngoài.

Ta bĩu môi.

Đêm đó, ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, y bị phế truất làm thứ dân.

Toàn bộ hạ nhân ở Đông cung đều được thả ra, tự do về nhà.

Tất cả mọi người đều rời bỏ Dung Sâm.

Chỉ có ta, mang theo bọc quân áo của mình, đi theo y rời khỏi kinh thành.

Bọn ta đã chịu rất nhiều khổ cực.

Bị người ta truy sát, y bị thương, ta không có tiền, đành đi trộm dược liệu, kết quả bị chó cắn.

Để nấu cho y chút thịt ăn, ta còn học cách bắt rắn và nấu thịt rắn.

Khi chỉ còn lại một cái bánh bao, ta cũng nhường cho y ăn, lừa y rằng ta đã ăn no rồi.

Sau đó số tiền trên người ta tiêu hết, ta đành phải lên núi đào rau dại.

Ta vốn là người ghét ăn rau xanh nhất.

Vậy mà cuối cùng đến rau xanh cũng chẳng có mà ăn.

Đến khi y tới biên quan, dàn xếp cho ta ở nhà một đôi lão phu thê.

Ta giúp hai lão phu thê nấu cơm quét dọn, làm việc đồng áng.

Y thì thay tên đổi họ, gia nhập quân doanh làm binh lính.

Cuộc sống cuối cùng mới khá hơn một chút.

Mỗi tháng y đều ra thăm ta, giao toàn bộ bổng lộc cho ta.

Bổng lộc của y rất ít, một tháng chỉ có vài chục đồng tiền.

Còn ta, xót xa vì y chịu đựng vất vả, đem toàn bộ số tiền mua vải vóc làm quần áo và giày dép cho y.

Cũng may, Dung Sâm có năng lực, y thăng chức rất nhanh, bổng lộc cũng nhiều hơn.

Nhưng ta lại không đợi được y nữa.

Bởi vì y có thêm một “huynh đệ tốt”, một nữ nhân xuyên không cải nam trang tên là Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên có đủ loại phương pháp huấn luyện, cùng đủ loại kỹ năng chế tạo vũ khí và chiến thuật.

Y và Liễu Như Yên hận không thể gặp nhau sớm hơn, trong vô số trận chiến, hai người trở thành bạn thân.

Ta ở biên quan ba năm, đợi y ba năm.

Cuối cùng, y nắm giữ được đại quân.

Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, y dẫn quân hồi triều, đoạt lại vị trí Thái tử.

Nhưng y lại chẳng nhìn thấy ta.

Mà trong lòng trong mắt y chỉ có một mình Liễu Như Yên.

Còn ta, vẫn chỉ là một nha hoàn!

Ai mà tin nổi chứ?

Cùng lắm thì bổng lộc nhiều hơn một chút thôi.

Lại còn bắt ta phải hầu hạ Liễu Như Yên đã trở thành Hoàng hậu.

Tiện nhân đã cướp đi tình yêu và vị trí Hoàng hậu của ta này, ta ngày ngày đều tìm cách hãm hại nàng ta.

Cuối cùng, Dung Sâm vô cùng thất vọng về ta, ban cho ta cái chết.

Xong một giấc mộng này, ta mồ hôi đầm đìa mà tỉnh lại.

Mọi thứ trong mộng quá mức chân thực.

Sự nghèo đói đó, hương vị của rau dại đó, cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà Dung Sâm nhìn Liễu Như Yên, cả tiếng trái tim ta tan vỡ, tất cả đều quá chân thật.

Thử hỏi ai có thể tưởng tượng được, nỗi đau khi một cây cải trắng do chính mình vun trồng cuối cùng lại bị người khác ủi mất, đến cọng lông cũng chẳng giữ lại được là như thế nào chứ!

Mấy ngày tiếp theo, ta đều mất hồn mất vía.

Cho tới khi, các hạ nhân trong cung đồn đại rằng Dung Sâm lại bị Hoàng đế quở trách.

Trong lòng ta chấn động.

Chẳng lẽ, những chuyện trong mộng đều là thật?

Ở trong mộng trước khi Dung Sâm bị phế truất, chính là bị Hoàng đế mắng như vậy.

Bất cứ chuyện gì, cũng không thể không có dấu hiệu.

Ta rơi vào trầm tư.

Hôm sau, ta cầm theo những phần thưởng cùng vàng bạc châu báu tích góp bao năm qua, ra cửa Bắc mua một căn nhà.

Không lớn lắm, viện nhị tiến. Mua rồi tuyệt đối sẽ không lỗ.

Sau này nếu Thái tử không bị phế, ta liền có nhà của riêng mình.

Nếu y thực sự bị phế, chứng minh giấc mơ của ta là thật, vậy ta cũng không thèm đi theo y chịu khổ chịu tội nữa.

Tự ta ở đây hưởng phúc cho lành.

Cũng may, với tư cách là tỳ nữ thân cận của y, bổng lộc của ta rất cao, bình thường lại nhận được không ít phần thưởng.

Khoảng thời gian tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của ta là kiếm tiền.

Trong Đông cung có rất nhiều chỗ có thể kiếm tiền.

Làm nha hoàn thân cận của Thái tử, ta nắm giữ chìa khóa phòng kho.

Mỗi khi Thái tử sai ta lấy đồ vật gì ra ngoài, ta đều tiện tay nhét vài nén vàng vào túi áo của mình.

Và thế là…

Trong vòng vỏn vẹn một tháng, ta đã sở hữu một tòa nhà ở cửa Bắc, cùng một trang viên ở vùng quê.

Trang viên có mấy trăm mẫu đất, đều cho nông dân thuê, mỗi năm ta đều có thể thu tiền thuê nhà, chuyện ăn uống hoàn toàn không phải lo nghĩ.

Trong trang viên còn có vườn trái cây và ao cá.

Sở hữu những thứ này, quả thực hạnh phúc hơn việc ngày đêm đoán xem Dung Sâm có yêu ta hay không gấp vạn lần.

Trước kia đúng là ta quá ngu xuẩn.

Đường đường là nha hoàn thân cận của Thái tử, lại một nghèo hai trắng.

Cái loại ngốc như ta, ở trong mộng thua vào tay Liễu Như Yên kia, cũng là đáng đời.

Không lâu sau, một đạo thánh chỉ giáng xuống, Thái tử bị phế truất, toàn bộ hạ nhân Đông cung tự giải tán về nhà.

Tất cả mọi người lúc ra cửa đều bị lục soát người, chỉ được phép mang theo quần áo của mình.

Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, tài sản đã được tẩu tán kha khá, đều cất giấu trong nhà của mình.

Ta mang theo bọc quần áo.

Giống như những người khác, cúi gằm đầu, liên tục lau nước mắt.

Trông vào khẳng định là vô cùng đáng thương.

Ta vừa nức nở vừa bước đi trên đường phố kinh thành, ngắm nhìn phồn hoa nhộn nhịp với vẻ mặt đượm buồn.

Ta đã quyết định rồi, ta sẽ không mơ mộng hão huyền trở thành qQuý phi nữa.

Ngày tháng tự do tự tại thế này cũng không tệ.

Tự mình làm chủ gia đình.

Đúng lúc ta ăn xong năm chiếc bánh bao, lau sạch vết dầu mỡ bên khóe miệng, chuẩn bị đi về nhà của mình thì một giọng nói khàn khàn gọi lại ta.

“Tiểu Thiền.”

Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một Dung Sâm đầu bù tóc rối.

Y trông hoàn toàn không còn vẻ chí khí ngút ngàn lẫn cao quý bức người như trước nữa.

Trong lòng ta hơi chua xót, nước mắt ào ào tuôn rơi.

Dáng dấp y đẹp nhường ấy, vậy mà lại là một kẻ đui mù.

Không thích ta.