Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 2:



Lượt xem: 8,887 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Y vội vàng kéo ta vào một góc tường, lau nước mắt cho ta: “Đồ ngốc, có phải bị dọa sợ rồi không?”

Ta gật gật đầu, vô tình ợ thêm một cái.

Giọng y khô khốc: “Kinh thành đã không còn dung thân cho ta nữa. Ta định tới biên ải xông pha.”

Nói xong, y tràn đầy mong chờ nhìn ta.

Ta cũng nghiêm túc nhìn lại y: “Điện hạ, ngài cứ yên tâm đi. Nô tì mỗi ngày sẽ thắp hương cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho ngài, điện hạ long chương phượng tư, tương lai nhất định sẽ đoạt lại được tất cả những gì thuộc về ngài.”

Y ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Thiền, nàng không đi cùng ta sao? Trước kia nàng thích lẽo đẽo theo ta đi khắp nơi nhất mà.”

Ta khó xử nói: “Điện hạ, nô tì chỉ là một nữ tử yếu ớt, sao có thể đi theo ngài đến nơi xa xôi hiểm trở như thế chứ?”

Ta nhìn sắc mặt rõ ràng không vui của y, cắn răng mở miệng: “Thực ra không phải nô tì không muốn đi theo ngài, mà là, nô tì đã quyết định xuất gia làm ni cô, cầu phúc cho điện hạ. Cái mạng này của nô tì là do điện hạ ban cho, nay không thể giúp gì cho ngài nữa, chỉ nguyện một đời phụng sự Phật tổ, cầu Phật tổ phù hộ cho điện hạ.”

Y cảm động ôm chầm lấy ta vào lòng.

Ta cũng hức hức khóc lớn.

Y nghiêm túc nhìn ta: “Không, Tiểu Thiền, nàng theo ta đến biên ải đi, ta có thể bảo vệ nàng. Nàng đừng làm ni cô, việc khổ cực như vậy, sao nàng có thể làm chứ? Nàng vốn không thích ăn chay mà.”

Ta nắm chặt tay y, sờ được miếng nào hay miếng đó: “Không, vì điện hạ, khổ thế nào nô tì cũng chịu được.”

Hai bọn ta tranh cãi suốt một canh giờ liền, lúc này ta đã thấy hơi khát nước.

Y thấy ta ý chí kiên định, liền đề nghị đưa ta đến một am ni cô gần kinh thành nhất.

Mặt trời ngả về tây, ta dùng sức vẫy tay: “Điện hạ, ngài phải luôn nhớ đến Tiểu Thiền nhé, Tiểu Thiền sẽ vì ngài mà thanh đăng cổ Phật suốt đời, không oán không hối.”

Dưới ánh mắt đầy lưu luyến của y, ta bước chân vào am ni cô.

Cùng lắm thì sau này lại trốn ra vậy.

Sư phụ trong am ni cô hỏi ta đến đây làm gì.

Ta nói ta là một kẻ đang tổn thương lòng, chính ta cũng chẳng biết mình đến đây làm gì nữa.

Các nàng ấy bảo ta cứ ở lại trước đã, nhưng yêu cầu phải nộp tiền hương hoa.

Ta bảo ta không có tiền.

Cuối cùng đôi bên giằng co một hồi, ta nộp năm đồng tiền.

Ta biết Dung Sâm vào tối hôm đó đã rời khỏi kinh thành.

Cho nên ở am ni cô đúng một đêm, ngày hôm sau, ta liền cùng một vị đại thẩm dắt theo đứa nhi tử đi xuống núi.

Vào trong thành, đại thẩm hỏi ta đi đâu, ta bảo ta đi mua hai hạ nhân.

Đại thẩm liền qùy xuống, nói bà ấy nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần cho bà ấy và nhi tử một bát cơm ăn qua ngày.

Vị đại thẩm này đã mất trượng phu, bà đến kinh thành tìm họ hàng nương nhờ, kết quả bị đệ tức phụ đuổi ra ngoài.

Huynh đệ của trượng phu cũng sợ bà ấy tranh giành gia sản nên đuổi bà ấy đi, ban ngày bà ấy vào thành kiếm việc làm, tối đến thì ngủ nhờ trong am ni cô.

Nhưng am ni cô cũng không muốn nuôi bà ấy ăn chùa ở chùa mãi, thế là đuổi bà ấy ra ngoài.

Đi theo bên cạnh Dung Sâm lâu ngày, ta tự nhiên cũng học được cách nhìn người.

Đại thẩm này trông có vẻ thân thể tráng kiện, tính tình lại thật thà.

Quan trọng nhất là, vì đứa nhi tử bảy tuổi, bà ấy sẽ liều mạng làm việc.

Ta gật đầu, bảo bà ấy đi theo ta.

Ta đến chỗ bán nha hoàn hạ nhân, mua một đôi huynh đệ.

Một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi.

Bởi vì ta vốn được ma ma trong cung nhặt về nuôi, vốn không có họ.

Thế nên, ta bạo dạn tự đặt tên cho mình là Điêu Thiền.

Hai đứa trẻ mua về, một đứa tên Điêu Chiêu Tài, một đứa tên Điêu Tấn Bảo.

Khoảng thời gian tiếp theo, ta dốc sức huấn luyện bốn hạ nhân của mình.

Hồi còn ở trong cung, ta biết cách làm son phấn, cho nên bốn người bọn họ mỗi ngày ngoài việc làm mấy công việc nhà cơ bản, chính là theo phân phó của ta mà điều chế son phấn.

Vương đại thẩm là người tháo vát nhất.

Hơn nữa bà ấy tính tình hiền lành, tuy là hạ nhân nhưng đối với mấy người bọn ta lại có chút tình mẫu tử dịu dàng trong đó.

Sau đó, ta mua một gian cửa hàng, mở một tiệm bán son phấn.

Lại tuyển thêm hai tiểu nhị.

Ở kinh thành tuyển tiểu nhị quá ư là dễ dàng.

Bởi vì nơi đây không thiếu người.

Việc buôn bán son phấn rất nhanh đi vào quỹ đạo.

Mối làm ăn son phấn của ta vô cùng tốn.

Trang viên mỗi năm cũng thu hoạch được mấy trăm lượng bạc.

Để an toàn, ta lại thuê thêm hai hộ viện, mua thêm hai đứa trẻ mười hai mười ba tuổi.

Nô bộc mua về trong nhà nuôi mới khiến người ta yên tâm được.

Trôi qua một năm, ta đã mười sáu tuổi.

Ta sờ cằm, cảm thấy mình nên tuyển một nam nhân về ở rể được rồi.

Hiện tại cũng là một tiểu phú gia có cơ ngơi đàng hoàng.

Ta do dự mãi giữa các cử tử lên kinh ứng thí, cùng những thanh niên trai tráng trong trang viên.

Cuối cùng nghĩ tới việc đám người đọc sách thường hay phụ lòng người, ta vẫn quyết định chọn một tiểu tử tướng mạo đoan chính, thân hình vạm vỡ, khổng vũ hữu lực vào rể.

Tiểu tử định kén rể tên là Phùng Đại Tráng.

Phùng Đại Tráng có một thân thế vô cùng đáng thương.

Hắn sáu tuổi thì mất mẫu thân, phụ thân hắn tái giá.

Từ đó hắn sống trong cảnh bị kế mẫu ngược đãi, thân phụ hắt hủi vô cùng khổ cực.

Việc nặng nhất trong nhà đều bắt hắn làm, nhưng hắn chỉ được ngủ ngoài chuồng bò.

Đồ ăn vô cùng đạm bạc, quần áo mặc cũng rách rưới thảm hại.

Nhưng người này tâm địa rất lương thiện.

Là một cục bột mềm, đánh không cắn không kêu, chẳng khác nào một con bò già.

Cho hắn một cái bánh bao thôi là hắn đã cảm ơn đến rơi nước mắt rồi.

Phụ thân và kế mẫu hắn nghe tin ta tuyển nam nhân ở rể, liền lập tức muốn bán hắn đi.