Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?
Chương 4:
Vài ngày sau, tiệm của ta đã được sửa sang và khai trương trở lại.
Liền nhìn thấy Lưu Văn Kiệt thất hồn lạc phách đi tới.
Nhìn thấy hắn, ta liền nổi giận.
Cũng không thèm để ý tới hắn.
Hắn chán nản nói: “Tiểu Thiền, xin lỗi nàng, ta không thể cưới nàng được, phụ mẫu ta không đồng ý, ta không thể bất hiếu được.”
Ta lạnh lùng cười khẩy.
Hắn lại đau đớn nói: “Nhưng ta lại không thể trái với tâm nguyện của chính mình. Cho nên, ta quyết định xuất gia làm hòa thượng. Số bạc này, coi như ta bồi thường tổn thất cho nàng. Nàng cứ cầm lấy, như vậy trong lòng ta sẽ dễ chịu hơn chút ít.”
Ta lập tức tiếp nhận.
Một cái rương lớn.
Bên trong đặc kín toàn là ngân phiếu, cùng đủ loại khế đất khế nhà.
Ta giật mình.
Ít nhất cũng phải mười vạn lượng trở lên chứ chẳng đùa.
Cục tức trong lòng ta lập tức tan biến.
Ta nhìn bóng lưng hắn, hô lớn: “Ngươi phải nghĩ cho thông suốt đấy! Qua khoảng thời gian này là ổn thôi, trải qua vài lần rồi cũng thành quen ấy mà! Ta có kinh nghiệm lắm!”
Hắn lảo đảo một cái, bước đi càng nhanh hơn.
—
Về đến nhà.
Ta vội vàng cất giấu hết số tiền tài đó đi.
Vốn dĩ ta đang định thương xuân buồn thu, cảm thán số phận bạc bẽo không mang lại cho ta một đoạn tình cảm lâu dài.
Nhưng nhìn nhà ngày càng lớn, cùng số bạc ngày một nhiều thêm.
Ta lại thấy biết ơn cuộc đời.
Ít nhất, mỗi nam nhân xuất hiện trong sinh mệnh ta, đều mang lại cho ta những thứ ta muốn.
Ai có thể nói, ta mới là kẻ bị phụ bạc chứ?
Chỉ cần còn sống, là sẽ gặp được đủ loại chuyện tốt lành.
Cho nên, ta lại tràn đầy tinh thần nghênh đón cuộc sống mới.
Nhưng Lưu phu nhân lại dẫn người đến tiệm của ta.
Lần này không cần bà ta mở miệng, ta huýt sáo một tiếng, hai mươi đại hán vạm vỡ liền chắn ngay trước người ta.
Nhi tử bà ta cho ta nhiều tiền như vậy, ta đương nhiên phải thuê thật nhiều hộ viện để bảo vệ sự an toàn của bản thân chứ.
—
Cứ tưởng Lưu phu nhân đến kiếm chuyện.
Nào ngờ bà ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, giọng điệu van xin: “Điêu cô nương, lần trước là ta không phải, xin ngươi, hãy để nhi tử ta trở về đi, một người làm mẫu thân như ta, thật sự không đành lòng nhìn con mình làm hòa thượng.”
Ta nghĩ đến đứa nhi tử của mình, thằng bè chính là đầu quả tim của ta.
Sau này nếu nó vì một nữ nhân mà đi tu, ta sẽ tự tát mình một bạt tai trước vì dạy con không tới nơi tới chốn, rồi đánh chết nó luôn.
Thật là kém cỏi hết chỗ nói.
Nhưng Lưu Văn Kiệt là vì ta mới đi tu, cho nên ta cảm thấy hắn là một nam nhân tốt, thật lòng yêu ta.
Đó là điều hiển nhiên.
Ta tỏ ra dửng dưng không động lòng.
Nữ nhân này, lần trước đập phá tiệm của ta, còn buông lời đe dọa.
Cứ tưởng ta dễ bắt nạt lắm chắc?
Ma ma phía sau bà ta bước lên đưa mấy tờ ngân phiếu, nói: “Điêu cô nương, đây thực sự là tiền bồi thường cho lần trước.”
Ta liếc nhìn, cười khinh bỉ: “Chút xíu tiền này, ta còn chưa thèm để vào mắt đâu. Trừ phi các ngươi dâng cho ta một vạn lượng tiền bồi thường.”
—
Lưu phu nhân nghiến răng nghiến lợi đưa tiền.
Ta thở dài: “Nhỡ may hắn không nghe lời ta, thì phải làm sao đây? Dù sao hắn hiện tại cũng mất đi chỗ dựa tinh thần rồi.”
Lưu phu nhân cắn răng nói: “Nếu hắn cứ khăng khăng muốn cưới ngươi, bọn ta cũng không để ý. Tuy nhiên, ngươi nhất định phải vứt bỏ lối sống trước đây. Ngoan ngoãn ở trong Lưu gia giúp chồng dạy con cho ta.”
Ta thầm trợn trắng mắt.
Ta đi đến ngôi chùa nọ.
Lưu Văn Kiệt vẫn đang để tóc tu hành.
Nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên, rồi lại ảm đạm đi.
Ta cũng nhìn hắn, hắn quả thực rất tuấn tú.
Nhìn qua là biết từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia được gia đình bảo bọc rất kỹ, chưa từng nếm trải khổ cực nào.
Giọng hắn khàn khàn: “Tiểu Thiền, nàng đến thăm ta sao?”
Ta lắc đầu thở dài: “Vân Kiệt, ngươi tội gì phải khổ thế này?”
Hắn bi thống khôn cùng: “Lòng ta đau lắm, cứ nghĩ tới chuyện sau này không thể ở bên nàng, lại phải cưới một nữ nhân mình không yêu, trong lòng ta đau như cắt ấy, cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Ta khích lệ nói: “Vậy ngươi không thể dứt khỏi gia tộc, đến ở bên ta sao?”
Hắn mông lung nhìn ta: “Như thế là bất hiếu.”
—
“Ây da. Vậy ta đành phải cô độc sống quãng đời còn lại vậy. Ngươi không cần phải vì ta mà khó xử, ta thế nào cũng được, dù có bị người ta ức hiếp đánh mắng, ta tin rằng mình cũng nhất định có thể kiên cường vượt qua.”
Nói xong, ta liền khẽ sụt sùi rơi lệ.
Thần sắc hắn kích động, nói: “Không được, ta nhất định phải bảo vệ nàng!”
“Nhưng mà, số phận trớ trêu thế này, thì có cách nào chứ?”
Hắn nắm chặt hai tay: “Kể từ nay về sau, thế gian không còn Lưu Văn Kiệt nữa.”
???
Lưu phu nhân nhìn thấy Lưu Văn Kiệt thì vô cùng mừng rỡ, miệng không ngớt lời chê hắn gầy đi, giục mau chóng về nhà hầm canh tẩm bổ.
Nhưng Lưu Văn Kiệt hất tay mẫu thân hắn ra: “Mẫu thân, từ nay về sau, ngài cứ coi như nhi tử của ngài đã chết rồi đi, con muốn ở bên Tiểu Thiền. Trên thế gian này không còn Lưu Văn Kiệt nữa.”
Lưu phu nhân ngẩn người nhìn hắn.
Lại trừng mắt sắc bén nhìn ta.
Ta sờ sờ mũi: “Phu nhân ngài thử nghĩ xem, ngài để hắn cưới ta, ngài vẫn còn cơ hội bế tôn tử, nếu ngài không để hắn cưới ta, ngài sẽ mất luôn cả đứa nhi tử đấy.”
Lưu phu nhân òa khóc: “Ngươi, cái đồ hồ ly tinh này! Văn Kiệt, con điên rồi sao, ta là mẫu thân con mà! Ả quả phụ này có điểm gì tốt chứ, nàng ta đã rót bùa mê thuốc lú gì vào tai con, con không chịu lấy những cô nương trong trắng đàng hoàng, lại đi bám lấy một quả phụ, con đúng là bị mỡ lợn che mờ mắt rồi!”
Lưu Văn Kiệt bất mãn nói: “Mẫu thân, ngài quá mức thế tục rồi. Tình yêu của con vô cùng thuần khiết, chỉ nhìn linh hồn, không màng đến những vật ngoài thân kia. Hơn nữa quả phụ thì sao chứ, Tiểu Thiền còn có một đứa nhi tử, chứng tỏ nàng ấy rất có thể sinh đẻ đấy.”
