Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 4:



Lượt xem: 8,887 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Lưu Văn Kiệt quả nhiên không thèm về nhà nữa.

Người Lưu gia cũng không dám làm ầm ĩ to chuyện.

Bên ngoài đều phao tin rằng tiểu công tử nhà họ bệnh nặng, đã được đưa về quê nhà ở Giang Nam dưỡng bệnh.

Cũng may kinh thành đất rộng người đông.

Hắn cũng không phải là người kiêu căng phô trương, để tránh gây chú ý, hai bọn ta vẫn dắt theo Hoài Ngọc đến trang viên ở một thời gian trước đã.

Tiệc cưới cũng dự định tổ chức ngay tại trang viên.

Tuy nhiên nhìn cảnh Lưu Văn Kiệt kiên nhẫn chơi đùa cùng Hoài Ngọc, trong lòng ta vẫn có chút lo lắng.

Nhỡ may sau này nhi tử ta cũng giống như Lưu Văn Kiệt, chẳng phải ta tức chết sao?

Hạ nhân đang bận rộn bố trí trong nhà.

Ba ngày sau thành thân.

Đúng lúc bọn ta đang cùng Hoài Ngọc tản bộ trên thảm cỏ, bỗng một tiếng vó ngựa phi nước đại vang lên.

Bọn ta còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc trang viên này từ đâu ra lắm ngựa thế, thì mười mấy con ngựa đã lao tới như gió cuốn.

Người dẫn đầu, chính là Dung Sâm đã ba năm không gặp.

Ta trợn tròn mắt, sao y lại đến đây.

Lưu Văn Kiệt ôm lấy Hoài Ngọc, chắn trước người ta.

Hoài Ngọc nhìn thấy người lạ thì sợ hãi, liền dang rộng hai tay đòi ta bế.

Dung Sâm trừng trừng nhìn ta sắp nứt cả khóe mi.

Ta vội vàng lùi lại một bước.

Y có ý gì chứ?

Ta chăm sóc y lâu như thế, không có công lao thì cũng có khổ lao.

Gặp lại cố nhân, sao y vẫn mang cái biểu cảm muốn giết ta thế này?

Nhưng y thay đổi nhiều quá.

Trước kia là vị Thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc, bây giờ đã trở nên lạnh lùng u ám.

Lúc mọi người đang giằng co không dứt, ta nghẹn ngào lên tiếng: “Điện hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi!”

Nói xong, ta kéo Lưu Văn Kiệt cùng quỳ sụp xuống.

“Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lưu Văn Kiệt kinh ngạc quay đầu nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Dung Sâm, vội mở lời theo: “Thảo dân tham kiến Thái tử điện hạ.”

Dung Sâm không nói lời nào, kéo xốc tay ta đứng dậy, lôi thẳng đến một góc khuất.

Lưu Văn Kiệt lo lắng nhìn ta một cái, ta dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn hãy bình tĩnh chớ nóng vội.

Dung Sâm mang vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn ta: “Tiểu Thiền, chẳng phải nàng nói là vì ta mà đi làm ni cô sao? Sao nàng còn thành thân sinh con nữa!”

Giọng điệu của y mang theo sự nghiến răng nghiến lợi: “Không những thành thân, mà còn sinh con, lại còn tái giá! Trong lòng nàng chẳng lẽ không có ta?”

Ta vội vàng đáp: “Thái tử điện hạ, sự tình là thế này, sau khi nô tì vào am ni cô, liền được Phật tổ hiển linh báo mộng. Phật tổ bảo rằng, duyên trần của nô tì chưa dứt, không thể ở lại am ni cô, nếu không việc ta cầu phúc cho ngài sẽ mang lại điều bất lợi cho ngài. Thế là nô tì đành phải xuống núi.”

“Sau đó nô tì nghĩ lại, trước kia ngài từng nói chỉ xem ta như muội muội, ta lại chẳng biết ngài ở biên quan sống chết thế nào, ta nghĩ, không thể để đoạn tuyệt hương hỏa nhà chúng ta được, thế là đành gả đi.”

Ta xích lại gần y, ra vẻ thần bí:

“Hơn nữa, Thái tử điện hạ, nô tì còn kiếm được tiền đấy, ý nghĩ của ta là, cho dù ngài không khôi phục ngôi vị, đến lúc ngài trở về kinh thành, ta vẫn có thể cưới vợ cho ngài được.”

Ta nhìn sắc mặt đang tối sầm dần của y, dũng cảm nói tiếp: “Nếu ngài không chê, hay là chúng ta kết nghĩa kim lan đi. Ta nhận ngài làm huynh trưởng, ngài nhận ta làm muội muội. Sau này phong ta làm Trưởng công chúa là được.”

Y ngẩn người nửa ngày không nói câu nào.

Ta chân thành nhìn y.

Y nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới cất lời: “Không phải nàng thích ta sao?”

“Đúng vậy,” Ta bày tỏ lòng trung thành: “Điện hạ, một đứa con cưng của trời long chương tư phượng như ngài, không ai là không thích cả, từ khi ngài nói đối với ta chỉ là tình huynh muội, ta lập tức đem tình cảm dành cho ngài chuyển hóa thành tình huynh muội rồi. Điện hạ, tấm lòng của ta đối với ngài, thiên địa có thể chứng giám.”

Y cười khổ nói: “Tiểu Thiền, trước kia là do ta đầu óc không tỉnh táo, không biết bản thân mình thực sự muốn gì, những năm tháng ở biên ải này, không lúc nào là ta không nhớ đến nàng…”

Ta cảm động nhìn y: “Hức hức, điện hạ tốt của ta ơi, ta cũng thế, tình nghĩa chúng ta lớn lên cùng nhau mà, tuy ngài luôn là chủ tử, nhưng trong lòng ta sớm đã xem ngài như người nhà rồi——”

Y nhìn ta, muốn nói lại thôi: “Thực ra, lúc đó ta vẫn chưa thông suốt trái tim mình——”

Ta u ám thở dài một tiếng: “Điện hạ, ngài ở bên ngoài, có gặp gỡ chuyện gì hay người nào thú vị không? Đêm đó ta nằm mơ, Phật tổ còn nói, chuyến đi này của ngài chỉ là lịch kiếp thôi. Chỉ cần ngài kiên cường vượt qua, không những viên mãn công đức, mà còn gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình.”

Y ngẩn người: “Người quan trọng nhất? Ta, ta quả thực đã gặp được một kỳ nữ tử, nàng ấy không giống bất cứ ai cả—— lý trí bảo ta rằng ta nên yêu nàng ấy, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ——”

Hai bọn ta đang trò chuyện rôm rả, thì bỗng vang lên một giọng nữ du dương: “Sâm ca!”