Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 6:



Lượt xem: 8,892 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Ta mang vẻ mặt cảm động nhìn Dung Sâm: “Vì lê dân bách tính, ta cũng nguyện ý chúc phúc cho hai người, từ nay về sau, hai người chính là ca ca tẩu tẩu của ta!”

Dung Sâm vội vàng nói: “Không, Tiểu Thiền, ta cũng muốn cưới nàng. Đợi ta đăng cơ, các nàng chính là lưỡng cung hoàng hậu, chia đều thiên hạ. Một người là Tây Hoàng hậu, người còn lại là Đông Hoàng hậu.”

???

Nội tâm ta lúc này không thể dùng từ chấn động để hình dung nổi nữa.

Tuy trước kia ta cảm thấy nam nhân như Dung Sâm tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, thế nên ta cũng không đòi hỏi y chỉ có một mình ta.

Nhưng hiện tại ta sắp tái giá đến nơi rồi.

Y vậy mà lại kêu ta cùng vào cung với y ư?

Trong cốt truyện ban đầu, ta đấu không lại Liễu Như Yên, bản thân ta cũng không chắc hiện tại mình đấu lại nổi không nữa.

Hơn nữa, Lưu Văn Kiệt cũng rất tốt.

Mỗi khi nhìn thấy hắn, tim ta vẫn đập rộn ràng, vui mừng khôn xiết.

Ta hoàn toàn không cần thiết phải hy sinh cả đời mình để vào cung làm Hoàng hậu, lại còn là một vị Hoàng hậu có thể bất cứ lúc nào vì mất đi sự sủng ái của Dung Sâm liền quy tiên.

Chỉ cần rời xa Dung Sâm, bầu trời của ta rộng lớn vô cùng.

Thế nên, ta kiên quyết đẩy tay y ra.

“Không thể nào!”

Ta nói năng vô cùng khí phách.

Dưới ánh mắt khó hiểu của y, ta khổ tâm khuyên giải: “Thực ra, ngài có biết vì sao ta đem tình cảm nam nữ dành cho ngài chuyển hóa thành tình huynh muội không?”

Y khó khăn mở lời: “Là do trước kia ta nói đối với nàng không có tình cảm nam nữ, đã làm tổn thương trái tim nàng ư?”

Ta lắc đầu: “Tình cảm của ta sao có thể không kiên định như thế chứ? Là bởi vì, lời tiên tri Phật tổ hiển linh báo mộng cho ta, Phật tổ nói, ngài là đứa con được trời chọn, nhưng ta thì không, nếu ta còn u mê ái mộ ngài, sẽ khắc chết ngài mất! Việc ngài trước kia bị phế truất, chính là do ta có tâm tư bất chính với ngài, thế nên đã ảnh hưởng đến vận khí của ngài đấy! Sau này ta không đi theo ngài nữa, chẳng phải ngài liền một mạch thuận buồm xuôi gió tiến lên đó sao.”

Ta mím mím môi, lại tiếp tục bịa đặt: “Ta xuất giá, không chỉ vì để nhà bọn ta khai chi tán diệp, nối dõi tông đường, mà còn một nguyên nhân khác nữa, chính là, Phật tổ đã phán, ta nhất định phải gả cho người khác, thì cái vận rủi này của ta mới không ảnh hưởng đến ngài được. Ây da.”

Ta dài giọng thở dài: “Trước kia phụ thân của Hoài Ngọc, chính là tướng công chết sớm kia của ta, cũng là bị ta khắc chết đấy, kỳ thực tính ra chàng ấy cũng coi như đã cản tai kiếp cho ngài. Nếu không phải vì ta gả cho chàng ấy, ngài chắc chắn cũng sẽ gặp phải tai hoa đổ máu rồi. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, số phận gắn kết quá sâu. Ta chết, ngài cũng sống không thọ đâu. Nhưng khi cả hai chúng ta đều sống thì lại giống như đôi nhím, không thể đứng quá gần nhau được. Cho nên ta xuất giá, chính là sự trợ giúp tốt nhất cho vận khí của ngài.”

Nhìn sắc mặt chấn động, tái mét, ngơ ngác của y, tâm trạng ta vô cùng trầm trọng: “Thực ra ta từng nói với vị tướng công đáng thương đã khuất của ta, chàng ấy có thể sẽ bị ta liên lụy, nhưng chàng ấy bảo, chàng ấy không bận tâm, chàng ấy bằng lòng cản tai kiếp cho Thái tử điện hạ. Không ngờ chàng ấy lại chết thật, hức hức, đều là do ta hại chết chàng ấy!”

Dung Sâm vừa định nói gì đó.

Ta giơ tay ngăn y lại, nói tiếp: “Điện hạ, nếu ngài thật sự cảm thấy áy náy, thì hãy chăm sóc cho đứa nhi tử của Đại Tráng thật tốt đi! Hoài Ngọc đáng thương, còn nhỏ tuổi như thế mà đã mất phụ thân rồi. Tướng công của ta cũng thật đáng thương, ngài không biết đâu, lúc nhỏ chàng ấy đã phải chịu đựng biết bao cay đắng——”

Ta kéo Dung Sâm liên hồi kể lể về quá khứ bất hạnh của Đại Tráng.

Cuối cùng, dưới sự tấn công nước bọt tung tóe của ta, y hoảng hốt bỏ chạy thục mạng.

Nhìn theo bóng lưng của y, ta hô lớn: “Điện hạ, bữa khác chúng ta lại tiếp tục trò chuyện nhé, Văn Kiệt nhà ta cũng có rất nhiều câu chuyện hay lắm đấy.”

Chuyện Dung Sâm nhận ta làm muội muội nhanh chóng lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành.

Y còn muốn đến làm chủ hôn cho ta và Lưu Văn Kiệt.

Những tin đồn này, một phần là do Lưu gia và Liễu Như Yên tung ra.

Liễu Như Yên cũng không phải là kẻ ngốc.

Dù sao trong mộng, ta cũng từng chứng kiến thủ đoạn của nàng ta, vô cùng lợi hại, ta thật sự không đấu lại nổi nàng ta đâu.

Ta và Lưu Văn Kiệt thuận lợi thành thân.

Một thời gian trở thành kỳ đàm truyền khắp kinh thành.

Dù sao ta cũng là một quả phụ, vậy mà lại có thể gả cho một vị công tử tuấn tú ngọc thụ lâm phong, quả thực là chuyện vô cùng hiếm có.

Nhưng mọi người hễ nghĩ đến việc ta là muội muội được chính miệng Dung Sâm công nhận.

Thì lập tức vỡ lẽ hiểu ra tất cả.

Ánh mắt hiện tại của Dung Sâm nhìn ta, đều tràn ngập vẻ u sầu thương cảm vì yêu mà không được.

Y cảm thấy ta gả đi, tất cả đều là vì y.

Mà y, cũng tin sái cổ những lời vô căn cứ do ta bịa ra.