Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?

Chương 5:



Lượt xem: 8,887 | Cập nhật: 17/09/2026 20:21

Một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang giục ngựa tới.

Nàng ta nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, cười dịu dàng nói: “Đây là Tiểu Thiền muội muội phải không?”

Nàng ta ra vẻ vô cùng quen thuộc: “Sâm ca vẫn luôn nhắc mãi về muội, bảo muội giống như muội muội ruột của huynh ấy vậy, thấy muội sống tốt, bọn ta cũng an lòng rồi.”

Ta giả vờ ngơ ngác nhìn nàng ta, rồi lại nhìn sang Dung Sâm: “Điện hạ, vị này là?”

Sắc mặt Dung Sâm hơi kỳ quái, nhưng vẫn đáp: “Đây là Liễu Như Yên, là người ta gặp trên chiến trường—— huynh đệ đấy, lúc ấy nàng ấy đang cải nam trang.”

Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào Như Yên tỷ tỷ lại có thể gọi thẳng tên của ngài, chắc chắn không phải vì tỷ ấy không biết phép tắc, mà là vì hai người có giao tình trải qua sinh tử, ta thật ngưỡng mộ hai người quá.”

Ta vui mừng nắm lấy tay Liễu Như Yên: “Như Yên tỷ tỷ, tỷ có thể cùng Thái tử điện hạ đến đây, thật là tốt quá. Tỷ là huynh đệ của Thái tử điện hạ, thì chính là huynh trưởng của ta. À không, là tỷ tỷ chứ.”

Ta dí dỏm nháy nháy mắt: “Bởi vì Thái tử điện hạ xem ta là muội muội mà! Ta thật hạnh phúc làm sao, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, bây giờ lại có cả huynh trưởng lẫn tỷ tỷ nữa chứ.”

Ta cất cao giọng gọi Văn Kiệt: “Văn Kiệt, bế Hoài Ngọc ra đây mau.”

Lưu Văn Kiệt vội vàng bế Hoài Ngọc tới.

Ta ôm lấy Hoài Ngọc, nói với hai người bọn họ: “Đây là nhi tử của ta, sau này thằng bé phải gọi điện hạ là cữu cữu, gọi Như Yên tỷ tỷ là cô cô rồi. Ta tin rằng hai người chắc chắn sẽ không chê ta là nô tì mà từ chối chứ?”

Hai người bọn họ không trả lời được.

Ta vội vàng phân phó hạ nhân trong trang viên, bảo họ lập tức mổ gà làm cá, chuẩn bị chu đáo để tiếp đãi khách quý.

Liễu Như Yên nhìn Lưu Văn Kiệt, hỏi: “Muội muội, vị này là?”

Ta nắm chặt lấy tay Lưu Văn Kiệt: “Đây là vị hôn phu của ta, bọn ta sắp sửa thành thân rồi, điện hạ, Như Yên tỷ tỷ, đến lúc đó hai người nhất định phải làm chủ hôn cho bọn ta đấy.”

Ta chân thành nhìn bọn họ: “Hai người chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Sắc mặt Dung Sâm khó coi vô cùng.

Nhưng Liễu Như Yên ở bên cạnh lên tiếng: “Đương nhiên là không rồi, muội muội xuất giá, bọn ta với tư cách là người mẫu gia, đương nhiên phải đến chứ.”

Nghĩ đến việc hai người bọn họ nhất định sẽ đưa rất nhiều quà mừng, ta lập tức hớn hở ra mặt.

Nhưng ta cố gắng kìm nén khóe môi đang chực chếch lên, thay vào đó là mếu máo.

Lưu Văn Kiệt vội hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

Hoài Ngọc trong lòng cũng bập bẹ đưa tay muốn lau nước mắt cho ta.

Ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Dung Sâm, nghẹn ngào nói: “Ta chỉ là quá vui mừng thôi. Mấy năm nay, ta vẫn luôn lo lắng cho Thái tử điện hạ, ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ nhìn thấy điện hạ bình an trở về, ta không nhịn được nên mới khóc lớn thế này!”

Ta nói tiếp: “Ta lại nghĩ, sau này điện hạ không có ta chăm sóc, trong lòng lại không yên tâm chút nào. Nhưng —— nhìn thấy Như Yên tỷ tỷ rồi, ta liền yên tâm, ta tin Như Yên tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho điện hạ.”

Sắc mặt Dung Sâm xúc động, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vốn định mời bọn họ vào trang viên ngồi chơi một lát.

Dù sao Dung Sâm bây giờ cũng là Thái tử, tương lai chính là Hoàng đế.

Tuy ta không ngờ y còn có thể tìm đến tận đây.

Nhưng y đã chủ động tìm đến cửa, cành cao thế này không bám vào thì phí.

Ta xem sau này còn ai dám bắt nạt ta nữa.

Đến tối, Lưu đại nhân và Lưu phu nhân đích thân đến trang viên của ta.

Hai người cười nói vui vẻ, nói rằng những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, bây giờ bọn họ bằng lòng phân gia, để Lưu Văn Kiệt và ta dọn ra ngoài tự lập môn hộ.

Chuyện hôn sự cũng sẽ tổ chức thật thể diện hào phóng.

Lại còn nói nhà cho bọn ta sau khi thành thân, bọn họ đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Còn sai người xuyên đêm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hôn lễ, nhất định phải làm cho đám cưới của bọn ta thật rình rang hoành tráng.

Ngày hôm sau, ta và Lưu Văn Kiệt trở về kinh thành.

Hắn trở về Lưu gia, ta trở về nhà mình.

Hoài Ngọc trong lòng chớp chớp đôi mắt ngây thơ, thằng bé vẫn chưa biết rằng sắp sửa có một người phụ thân mới.

Ta nhìn đôi mắt ngây ngô trong sáng, có nét giống hệt Phùng Đại Tráng của thằng bé mà trong lòng dâng lên chút xót xa.

Phụ thân thằng bé đã mất mẫu thân từ sớm, cuộc sống sau đó vô cùng cơ cực.

Ta thực sự sợ thằng bé sẽ đi lại con đường cũ của phụ thân mình.

Nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt thằng bé.

Sau này cho dù có sinh thêm con với Lưu Văn Kiệt đi nữa, ta tuyệt đối cũng không để thằng bé phải chịu chút ấm ức nào.

Về đến nhà, liền phát hiện sắc mặt hạ nhân có điều bất thường.

Vừa bước chân vào cửa, quả nhiên, Dung Sâm dẫn theo người đã đợi sẵn trong nhà từ bao giờ.

Ta vui vẻ bước tới, hành lễ với y.

Y miễn lễ cho ta, ra hiệu cho những người khác lui xuống.

Vương đại thẩm bế Hoài Ngọc lui ra ngoài.

Dung Sâm nắm lấy tay ta, thâm tình trìu mến: “Tiểu Thiền, những lời hôm qua của ta chưa nói hết, thực ra người ta thực sự yêu, chính là nàng.”

Ta khó hiểu nhìn y.

???

Chẳng phải quan phối của y là Liễu Như Yên sao?

À.

Nam nhân mà, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.

Giọng y có chút nghẹn ngào: “Trước kia là do ta tuổi trẻ chưa trải sự đời, nàng không ở bên ta, ta mới biết được người mà trong lòng ta hằng mong ngóng rốt cuộc là ai.”

Trong lòng ta âm thầm sảng khoái, ngoài mặt lại tỏ ra khó xử ngượng ngùng: “Thế nhưng, ta nhìn ra được, Như Yên tỷ tỷ thích ngài, tỷ ấy đi theo ngài lâu như thế, ngài không thể phụ bạc tỷ ấy được. Ta biết Thái tử điện hạ là một vị quân tử chính trực lương thiện, tuyệt đối sẽ không phụ lòng một vị nữ tử yếu ớt đâu.”

Quả nhiên y lại mang vẻ mặt khó xử: “Như Yên giúp đỡ ta rất nhiều, nàng ấy là một kỳ nữ tử, hiểu biết rất nhiều thứ, giang sơn xã tắc rất cần nàng ấy. Cho nên, dù là vì lê dân bách tính đi chăng nữa, ta cũng phải cưới nàng ấy.”

Đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình.

Liễu Như Yên đẹp nhường ấy, nam nhân nào lại không muốn cưới chứ?