Ôn Nguyệt

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 619   |   Cập nhật: 31/10/2025 18:06

“Ta có nói sai chỗ nào sao?”

“Nàng oán trách nam nhân có thể đầy kinh luân còn nữ nhân chỉ có thể sinh con đẻ cái, vốn dĩ đã trái với lẽ thường.”

Có lẽ cảm thấy Tam cương Ngũ thường quá khó hiểu đối với ta, Giang Dũ Bạch liền đổi cách nói.

“Ta không nói đạo lý lớn với nàng, dân chúng thường nói trời công đất mẫu, nàng có biết tại sao trời là công, đất là mẫu hay không?”

“Kẻ tôn làm trên, kẻ hèn làm dưới, nàng hẳn phải hiểu chứ.”

Giang Dũ Bạch vung quạt xếp, dáng vẻ tự tin, thản nhiên như đã nắm chắc mọi thứ.

Biện luận vốn là sở trường của hắn, dùng để đối phó với một người nữ nhân ngu muội như ta, chắc là thừa sức.

Chẳng qua ta tuy hiền lành nhưng cũng có gai, kiếp trước cô nhi quả phụ Giang gia, trước cửa nhà lắm thị phi, luôn là ta ra mặt giúp họ tránh khỏi tai tiếng.

Tuy không thể trích dẫn kinh điển, nhưng nói lý ta cũng có thể nói đâu ra đấy.

“Như ngươi nói, trời công đất mẫu, nhưng ta từ xưa đến nay chỉ biết thiên tai mà không nghe nói địa họa, chẳng lẽ không phải vì sự khoan dung nhân ái, từ bi, nuôi dưỡng vạn vật mà được danh mẫu hay sao?”

“Còn trời công, lại hay giận dữ thất thường nhất, chẳng phải chứng minh bản tính thay lòng đổi dạ của nam nhân các ngươi sao?”

Ta từng lời châu ngọc không chút nể nang.

Ngay cả kiếp trước, Giang Dũ Bạch ở chốn triều đình cao sang cũng chưa từng lấy nam tôn nữ ti ra mà khinh rẻ ta.

Dù hắn phụ bạc vô tình cũng chưa từng coi thường nữ nhân.

Không như hôm nay, lời nói đều tràn đầy cao ngạo khinh thường.

Là cái gì đã thay đổi?

Giang Dũ Bạch của kiếp trước lúc này đã có chút tiếng tăm ở châu phủ, được học sĩ thưởng thức và học tập cũng như cá gặp nước.

Có lẽ hắn đã nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn, hắn có chí lớn nên không câu nệ trong khuôn viên nhà cửa mà tranh cãi về sự khác biệt tôn ti, hắn biết chỉ cần đứng đủ cao, sự ngưỡng mộ của người khác chính là sự tôn trọng tốt nhất.

Còn kiếp này, hắn tự đắm mình trong cái trấn nhỏ bé này, chìm đắm trong tình ái, những thứ hắn có thể nhìn thấy quá ít, nên mới coi trọng tôn ti đến vậy.

Chim én không phải không biết chí lớn của chim hồng hộc.

Mà là chim én và chim hồng hộc vốn không ở cùng một độ cao, chim én không biết trời cao rộng lớn đến nhường nào.

Giang Dũ Bạch sắc mặt trắng bệch, hắn không ngờ ta lại châm biếm sắc sảo đến vậy.

Ta lại làm một động tác mời.

Sau khi tiễn Giang Dũ Bạch và Giang mẫu đi, phụ mẫu ta ngồi trong phòng khách rất lâu.

Chuyện hôm nay tuy nhỏ, nhưng ngày mai hàng xóm láng giềng sẽ truyền khắp nơi tiếng xấu của ta là bất kính vô lễ.

Ta không bận tâm.

Tiền kiếm đủ rồi, đã đến lúc mở ra một chân trời mới.

Vừa đúng lúc thi hương sắp đến, Tạ Diễm phải đến châu phủ, ta đã nhờ y tiện đường đưa bọn ta đi một đoạn.

Tạ Diễm còn nói y có một căn nhà riêng bỏ trống cũng có thể cho ta thuê.

Chỉ là chuyện đi thành Kinh Châu, ta không biết nên mở lời như thế nào.

Hơn nữa phụ mẫu ta vẫn luôn coi Giang Dũ Bạch là rể hiền cưỡi rồng.

Dù gần đây ta và hắn ít qua lại, bọn họ cũng nghĩ rằng trong lòng ta rốt cuộc vẫn yêu Giang Dũ Bạch, và Giang Dũ Bạch cũng sẽ như lời Giang mẫu nói, đợi tuổi lớn hơn một chút sẽ biết ơn mà báo đáp.

Chuyện hôm nay e rằng bọn họ phải mất một thời gian mới bình tĩnh lại được.

Phụ thân nhấp một ngụm rượu hỏi mẫu thân, “Bà thấy khuê nữ chúng ta làm sai không?”

Mẫu thân ta lắc đầu, “Ta nghe thấy rất sảng khoái, chỉ là ngày mai sẽ bị mấy lão bà tử rảnh rỗi ở đầu thôn lại mồm mép chỉ trích rồi, thật phiền phức.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Mẫu thân ta quay người vào nhà, ôm ra một cái hộp trang điểm, bên trong là của hồi môn và toàn bộ tiền tiết kiệm của bà, “Chúng ta có bạc, đi đâu mà chẳng được, việc gì phải ở cái nơi tồi tàn này.”

Phụ thân ngẩng đầu uống cạn chén rượu, “Đúng! Dù sao ruộng nhà chúng ta cũng đã cho thuê rồi, gạo thu về trừ thuế và tiền công, đủ cho ba miệng ăn của chúng ta, có tay có chân thì cũng không chết đói được.”

Mẫu thân ta ôm hộp trang điểm đến trước mặt ta thăm dò nói, “Ta nghe nói thành Kinh Châu đó phong tục dân gian thuần phác, còn có ngày nào cũng có tạp kỹ, náo nhiệt lắm, ta chưa từng thấy nên muốn đi xem một chút, khuê nữ, chúng ta dọn đến thành Kinh Châu nhé?”

Ta nhìn phụ mẫu ta cẩn thận kẻ hát người hò, không khỏi đỏ hoe mắt.

Kiếp trước họ cũng vậy, đã nhìn thấu suy nghĩ của ta nhưng lại sợ ta khó xử, tự mình đề nghị cho ta theo Giang Dũ Bạch vào kinh, sợ ta chịu khổ còn lén lút nhét hết tiền tiết kiệm vào hành lý của ta.

Vốn lo lắng họ khó rời quê cũ, ta chần chừ mãi không thể nói ra kế hoạch của mình.

Giờ thì tốt rồi, bọn ta ở đâu, thì đó chính là nhà.

Trước
Tiếp