Ngày rời đi là một ngày nắng chói chang, ngay cả gió sông cũng ấm áp.
Lên thuyền ta mới phát hiện, trên thuyền toàn là bạn học của Tạ Diễm, nghe kỹ mới biết, đây là thuyền Tạ gia chuyên dùng để đưa thí sinh đi thi.
Quản gia Tạ gia kiểm đếm ba lần, vẫn thiếu một người.
Lúc này mới có người nhắc, “Dũ Bạch còn chưa đến.”
Hóa ra hắn cũng sẽ lên con thuyền này.
Ta nhớ lại lúc ra cửa, thấy Chu Phù đứng trước nhà tranh khóc lóc thảm thiết.
Nàng ta quả thực sinh ra rất đẹp, da trắng mặt đẹp như hoa đào, khó trách Giang Dũ Bạch động lòng.
Hai người đang trong lúc tình nồng, có lẽ vì quyến luyến không rời nên mới lỡ thời giờ.
Lại đợi thêm một khắc, cuối cùng có người không kiên nhẫn.
“Giang huynh sẽ không phải say ngủ trong lòng mỹ nhân, tự mình vui vẻ mà để chúng ta lãng phí thời gian đấy chứ.”
“Đừng nói bậy.” Lý công tử đứng dậy, “Là nhà tẩu tẩu có chút chuyện, Dũ Bạch đi xử lý rồi, huynh ấy sẽ đến ngay thôi.”
Dưới chỗ ngồi vang lên một tràng tiếng xì xào.
Ta lẳng lặng di chuyển đến mái hiên con thuyền, muốn hóng gió sông, tưởng không ai nhìn thấy, lại va phải ánh mắt của Tạ Diễm.
Y vội vàng nhìn thoáng rồi sai người đi tìm Giang Dũ Bạch.
Một lát sau người hầu trở về báo cáo, kể lại những gì đã thấy một cách sinh động.
“Tìm thấy Giang công tử ở cửa sòng bạc, hắn đang đối chất với người gác cổng sòng bạc, dường như đang tìm Chu đồ tể.”
“Người gác cổng không biết Giang công tử, Chu cô nương ở bên cạnh nói đây là thần đồng Giang Dũ Bạch.”
“Người gác cổng không tin, bảo Giang công tử vẽ ngay một bức tranh để chứng minh, Giang công tử tức đến mặt lúc xanh lúc trắng, không nói nên lời.”
Trên thuyền bùng lên một tràng tiếng nhốn nháo.
Ai nấy trên thuyền đều biết, lúc đó Giang Dũ Bạch dưới sự sắp đặt của các sĩ thân với số tiền lớn, đã lập lời thề không vẽ tranh nữa vì Chu Phù.
Viên đạn bắn ra một năm trước, cuối cùng đã trúng vào chính hắn một năm sau.
Tạ Diễm từ xa nhìn ta, ngắt lời người hầu, “Ngươi có thông báo cho huynh ấy là thuyền sắp khởi hành chưa?”
“Đã thông báo rồi, Giang công tử bảo chúng ta đi trước, hắn tự có cách.”
“Không biết tốt xấu mà.” Có người hạ giọng nói.
Tiếp theo là những cuộc bàn tán ồn ào không thể ngăn cản.
Trong đám đông bỗng có người nhắc đến ta, giọng điệu tiếc nuối, “Tiếc thay cho vị nương tử Ôn gia đó, tuy không đẹp bằng Chu Phù, nhưng hơn ở sự hiền lương, lại còn có một nghề nghiệp trong tay, nếu Giang Dũ Bạch cưới nàng ta, không mất đi một đoạn lương duyên.”
Mọi người nhao nhao phụ họa, phụ thân tức đến mức định đứng dậy phản bác.
Ta kéo ông lại, ra hiệu ông nhìn về phía bờ.
Thuyền đã rời bến, mà bên bờ xuất hiện một bóng hình cô đơn lạnh lẽo.
Cái bọc trong tay rơi xuống, đứng trong bóng tối, sự mệt mỏi như những dây leo mọc ra từ chỗ tối, quấn chặt lấy hắn từng chút một.
Ta đứng dậy từ x nhìn hắn, tận hưởng trận gió vàng mát mẻ, trời cao biển rộng.
Từ đây núi cao nước xa, hẳn là không còn duyên gặp lại.
—
Đến thành Kinh Châu, việc đầu tiên ta làm là tìm một tiên sinh dạy học.
Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần dạy ta biết chữ và tính toán là được.
Ngoài việc học, ta liền đi chợ Đông hỏi thăm chợ Tây, tổng cộng có hơn chục cửa hàng trống, trong đó tám cái có thể cho thuê.
Mà hai cửa hàng ở chợ Đông gần bến xe ngựa và cổng thành hợp ý ta nhất.
Nhưng hỏi thăm thêm, ngay cả người môi giới cũng không muốn nhận đơn hàng này nữa.
“Nhà ngươi có nam nhân không?”
Chủ nhà mở cửa thẳng thừng, không muốn cho nữ nhân thuê cửa hàng.
Hỏi ông ta là vì sao?
Thì vẫn là những chuyện cũ rích, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con.
Còn ta một thân nữ nhi khắp nơi phơi bày mặt mũi, thật khó lòng khiến người ta tin tưởng.
Dù ta có đưa khế đất làm vật thế chấp, họ cũng không tin, ngược lại còn bảo ta về nhà chăm sóc gia chủ.
Ta lại năn nỉ mấy ngày, cuối cùng chủ nhà đồng ý cho ta dựng một quầy hàng nhỏ trước cửa tiệm một ngày.
Ông ta đứng sau lưng ta, nhìn ta bày một cái bàn nhỏ, một cái rổ lớn và một cái bảng hiệu ngang.
Trước cửa tiệm lác đác tụ tập không ít người.
“Thu mười cân nho, trả ngay năm mươi lượng, cái này trên đó viết là thật sao?”
“Không dối già lừa trẻ.”
“Nếu mang nho đến rồi, ngươi bỏ chạy thì sao?”
“Ta cứ ngồi đây, ngươi có thể bảo người trông chừng ta, nếu ta bỏ chạy cứ việc bắt ta giao thẳng cho nha môn.”
Những người trước cửa xì xào bàn tán, vẫn không có ai đứng ra.
Năm mươi lượng bạc, là chi tiêu của một gia đình bình thường trong vài năm, ngay cả tiền thuê cửa hàng này mỗi tháng cũng chỉ hơn một lượng.
Ai cũng không tin trên đời thật sự có chuyện tốt rơi từ trên trời xuống như vậy.
Cho đến khi mặt trời lặn về tây, mới có một nam nhân khỏe mạnh giật bảng hiệu ngang xuống, “Dù sao hôm nay ta không tìm được việc làm, ngươi đợi đó, ta đi tìm nho cho ngươi.”
