Giang Dũ Bạch mặt lạnh kéo Chu Phù muốn đi, nhưng bị nàng ta níu chặt.
Cuộn tranh trong lòng rơi xuống, trục lăn ra, để lộ một mỹ nhân phong tư yểu điệu rạng rỡ như tiên nữ.
Chu Phù quỳ xuống cuộn tranh lại, giọng nói đầy nước mắt, “Chàng không vẽ tranh, ta chỉ có thể bán nó để trả nợ.”
Ta tránh sang một bên, đây không phải chuyện ta nên quản, trong đầu còn bận tâm đến rượu tiễn Tạ Diễm còn chưa niêm phong, ta còn phải gửi một xe để y mang đến kinh thành, giờ đây y chính là tấm biển sống quảng bá cho cửa hàng rượu trái cây của ta.
“Đừng đi.” Chu Phù lại níu lấy chân ta, “Chi bằng ngươi mua bức tranh này đi.”
“Phù nhi!” Giang Dũ Bạch kéo tay nàng ta, bị nàng ta gạt phắt ra.
Chu Phù cúi người, quỳ hẳn xuống trước mặt ta, “Ba trăm lượng, chỉ cần ba trăm lượng thôi.”
Lúc đó bức tranh này có người trả giá ngàn lượng, Giang Dũ Bạch cũng không chịu bán.
Tiếc là Chu Phù hỏi nhầm người, ta chỉ là một thương nhân, một bức tranh bán là giá trị sưu tầm, mà giá trị sưu tầm lại liên quan mật thiết đến danh tiếng của họa sĩ.
Giang Dũ Bạch hiện tại, không đáng giá đó nữa.
Ta không làm cái việc buôn bán lỗ vốn này.
Chu Phù khóc lóc thê lương, như đóa hoa kiều diễm bị gió bão tàn phá, Giang Dũ Bạch cuối cùng không đành lòng, đứng trước mặt ta.
Hắn cúi thấp đầu, cắn răng nói ra một câu, “A Nguyệt, giúp ta đi, chỉ lần này thôi, nàng bảo ta làm gì cũng được.”
Ta như một khách qua đường phàm tục, thầm nghĩ có nên cảm động không nhỉ, vì tình cảm sống chết có nhau này.
Nhưng ta là một thương nhân, đã quen nhìn giá trị.
“Ngươi có thể làm gì? Ngươi có tài ủ rượu sao, hay có sức lực vận chuyển rượu.”
“Giang Dũ Bạch, ngươi chỉ có một cái đầu biết đọc sách, nhưng đã gỉ sét rồi.”
Ta gỡ tay Chu Phù ra, câu chuyện của bọn họ, ta vốn là người ngoài cuộc.
Ta không ở trong lòng mình mà cưỡng cầu người khác, cũng không ở trong lòng người khác mà tu hành cho bản thân.
—
Cuối cùng bị hai người đó trì hoãn thời gian, sau khi đưa hai xe rượu đến tạ Trạch, trời đã chập tối.
Tiếng vó ngựa lóc cóc đón chào thiếu niên phi nhanh, mặt mày tươi rói áo quần bay phấp phới, bóng dáng hăm hở điểm tô thành vẻ phong nhã như tranh vẽ.
Tạ Diễm lật người xuống ngựa, đôi mắt đào hoa tinh xảo nửa say, “Nàng nữ tử này, không biết mệt sao?”
Rõ ràng là mắt cười, nhưng khóe miệng lại hơi run, không phải vì gió đêm lạnh lẽo, mà là căng thẳng.
Ta ở bên cạnh Giang Dũ Bạch hai mươi năm, cũng không phải là vô ích.
Đã sớm hiểu những lời dò hỏi quanh co của mấy văn nhân này.
“Không mệt, khi dây leo đã lớn thành tùng bách, cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ.”
Tạ Diễm hiểu, cũng như ta hiểu ý tứ ngoài lời của y.
Y nhìn hai xe rượu trái cây, chuyển sang đề tài khác giả vờ giận dữ, “Đường đường là Giải Nguyên, lại thành văn thư để nàng đánh vào thị trường kinh thành rồi.”
“Ngươi quên rồi sao, ta vốn là một nha đầu vô lễ lại ham tiền mà.”
Cả hai bọn ta đều cười, nhớ lại ngày đầu gặp mặt.
Ta chặn y ở ngõ sau học viện, tay vung vẩy số tiền đặt cọc vừa đòi lại từ người lái thuyền.
Nói với y, “Thẩm học sĩ về thăm quê, sẽ tổ chức yến tiệc khúc thủy lưu thương ở châu phủ cùng với các văn nhân mặc khách, đi sớm hơn một ngày ngươi còn có thể gặp được, tin hay không tùy ngươi.”
Lúc đó thư đồng của y đã mắng ta một câu, “Nữ tử này thật là vô lễ.”
Còn ta quay đầu rời đi còn nghe thấy lời nhận xét của y, “Vẫn là một nha đầu ham tiền.”
Ngày đó ai cũng không ngờ, bọn ta còn có thể trở thành bạn bè.
Lúc này ta chắp tay cúi chào, “Vậy xin chúc Tạ huynh lần này đến đó hái được nguyệt quết đề tên bảng vàng đề tên, giàu sang phú quý chớ quên nhau.”
Tạ Diễm cũng đáp lễ ta, “Nhất định không phụ lòng mong đợi của bà chủ Ôn.”
—
Sau khi tiễn Tạ Diễm đi, ta cả ngày ở trong phòng ấm của quán rượu.
Bỏ nhiều tiền mời mấy vị lão sư phụ ủ rượu, thử nghiệm từ ba khía cạnh là men rượu, nhiệt độ và nguồn nước, chọn ra phương pháp ủ rượu trái cây nhanh nhất và tốt nhất.
Lại đi khắp các cửa hàng gốm sứ ở châu huyện, cùng các thợ gốm nghiên cứu loại gốm sứ nào chịu nhiệt độ cao, loại vật liệu nào thích hợp để ngưng tụ, làm thế nào để dùng gốm sứ chế tạo một bộ dụng cụ chưng cất hoàn chỉnh.
Mẫu thân ta luôn hỏi, ta bận rộn như vậy là vì cái gì, số tiền kiếm được đã đủ cho bọn ta sống mấy đời rồi.
Ta biết bà cũng hy vọng ta dừng lại tìm một bến đỗ.
Cuối năm sắp đến, phụ thân ở cửa nhìn lũ trẻ đuổi nhau đùa nghịch luôn mỉm cười, dù ông không nói ta cũng hiểu, người già rồi luôn muốn con cháu quây quần.
Ngày Tết ông Công ông Táo, sáng sớm cửa đã ồn ào.
Phụ thân vừa mở cổng viện, một đám củ cải nhỏ đã chui vào, nhào vào người ông gọi “gia gia.”
Phụ thân không dám đáp, mẫu thân ta cũng mặt mày ngơ ngác.
Ta bưng đĩa trái cây ra, nói với đám củ cải nhỏ đó, “Hôm nay gia gia nãi nãi mà không đáp, đứa nào cũng đừng hòng ăn mứt của Ôn di.”
Đám củ cải nhỏ xúm lại, như thằn lằn bám vào chân hai ông bà lão, phụ mẫu ta cười đến tít cả mắt.
