Ôn Nguyệt

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 632   |   Cập nhật: 31/10/2025 18:06

Nửa canh giờ sau, người nam nhân đẩy một chiếc xe đẩy và theo sau là một nông phu trở về.

“Mười cân, ngươi cân lên kiểm tra xem.”

Ta cân thử, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu mệnh giá năm mươi lượng.

Người nam nhân và nông phu mắt sáng rỡ, “Là thật sao?”

Ta cười ngồi xuống, “Chi bằng ta ở đây đợi ngươi, tiền trang chưa đóng cửa, ngươi đi kiểm tra trước đi?”

Trong đám người vây xem có người giơ tay, “Ta là chưởng quỹ tiền trang, để ta xem.”

Ông ta cầm ngân phiếu xem xét kỹ lưỡng xong, gật đầu, “Thật.”

Phố xá trong nháy mắt liền ồn ào xôn xao.

Có người hối hận, có người tán thưởng, ai nấy đều truyền miệng một cái tên – Bà chủ Ôn.

Quay đầu lại, chủ nhà ra hiệu mời ta.

Ta đi theo ông ta thầm cười.

Trong sách có nhà vàng, quả không lừa ta.

Khi ta đang rối như tơ vò, tiên sinh dạy học vừa hay dạy ta điển tích “Thương Ưởng lập mộc.”, ta liền nhìn quả bầu mà vẽ cái gáo, không chỉ khiến chủ nhà thuận lợi cho ta thuê cửa hàng, mà còn khiến cả thành này đều biết chợ Đông sắp mở một quán rượu mới, bà chủ kia quả là nhất ngôn cửu đỉnh, không dối già lừa trẻ.

Sau khi khai trương, tuy chưa thấy lợi nhuận, nhưng rượu quả của ta phân loại đa dạng, dựa trên các khẩu vị khác nhau mà phân chia giá cả khác nhau, bất kể xuất thân nam nữ, vào đây luôn có thể chọn được một loại ưng ý.

Hơn nữa, vào cửa có thể thử trước, cửa tiệm không hề vắng vẻ.

Sau kỳ thi hương, Tạ Diễm lại dẫn một nhóm thí sinh đến ủng hộ.

Say rồi thì ngủ lại trên lầu.

Một bình rượu gió mát, say nằm lầu đầy trăng.

Lại thêm vài phần phong lưu cho quán rượu nhỏ bé của ta.

Ngày yết bảng, người gác cổng dẫn người đưa tin đánh chiêng đi qua, cửa hàng ngay lập tức nhận được năm mươi vò rượu đặt hàng từ Tạ phủ.

Tạ Diễm đỗ Giải Nguyên.

Ta không bất ngờ, học phủ mà y theo học vốn là học phủ nổi tiếng, kiếp trước y đã theo sát Giang Dũ Bạch mà vào được vào thi Đinh, nếu không phải Giang Dũ Bạch có danh thần đồng lại có học sĩ làm thầy, người đoạt lấy nguyệt quế rốt cuộc là ai cũng chưa biết chừng.

Điều khiến ta bất ngờ, là rượu nhà ta, đã trở thành Giải Nguyên Lộ danh xứng với thực.

Nhất thời ở thành Kinh Châu giá cả tăng vọt, một bình khó cầu.

Thậm chí không ít cử nhân còn tranh cướp Hội Nguyên Nhưỡng và Trạng Nguyên Hồng.

Ngay cả tiệc gia đình của Tri phủ đại nhân, cũng sai người đến đặt vài vò.

“Ê ê ê, ngươi vào sân làm gì, thấy cái bàn kia không, ngươi đến đó đi.”

Khi đưa rượu đến nhà Tri phủ, quản gia đang chỉ huy một thanh niên mặc áo vải bố đến một góc sảnh phụ, lúc rời đi miệng còn lẩm bẩm, “Thật không biết thân phận của mình là gì, còn muốn ra tiền viện làm phiền các quan lão gia.”

“Tự mình thi hương không đỗ, còn muốn đến giả làm cử nhân sao.”

Quản gia quay đầu lại thấy ta, lập tức nở nụ cười, “Bà chủ Ôn đến rồi, Tạ Giải nguyên đang uống rượu ở tiền viện, có cần ta báo một tiếng giúp ngài không?”

Ta không nói gì, nhưng lại nhìn vào sảnh phụ mà thanh niên vừa rẽ vào, luôn cảm thấy bóng lưng hơi quen thuộc.

“Bà chủ Ôn có quen người vẽ tranh đó không?”

“Người vẽ tranh?” Ta lẩm bẩm, e rằng đó không phải là Giang Dũ Bạch rồi.

“Đúng vậy, đại nhân nhà ta mời đến để vẽ bức yến tân đồ này, nghe nói là đồng hương với Tạ Giải nguyên, trước đây còn là thần đồng, e rằng là hư danh thôi, thần đồng gì mà ngay cả cử nhân cũng không thi đỗ.”

“Loảng xoảng.”

Một nghiên mực lăn ra từ sảnh phụ, một khuôn mặt gầy gò trắng bệch xuất hiện ở cửa.

Hoảng loạn, khó xử, hối hận, xấu hổ, đan xen trên khuôn mặt hắn.

Duy nhất không thấy chính là sự kiêu ngạo ta quen thuộc nhất.

“Phiền báo với Tri phủ đại nhân một tiếng, Giang mỗ phụ lòng ưu ái, bức tranh này Giang mỗ không vẽ được.”

Hắn đi nhanh như gió luồn qua, luôn cúi đầu không còn thấy ánh mắt hăm hở như trước.

Ta nhặt nghiên mực trên đất, đặt lên bàn.

Bên tai truyền đến tiếng bàn tán lớn ở tiền viện.

Hóa ra nơi này có thể nhìn toàn cảnh tiền viện, quả thực là nơi tốt để vẽ tranh.

Tiếc thay…

Ta nhìn bức tranh còn dang dở trên bàn với vài nét bút thưa thớt, lực bút và nét vẽ cũng không còn như trước.

Ta nhìn thấy bóng dáng Tạ Diễm từ xa, rồi nhìn Giang Dũ Bạch, không còn chút phong thái kiếp trước.

Nói cáo từ với quản gia, ta đi đến cửa sau, lại thấy Giang Dũ Bạch chưa đi.

Cũng không phải là đang đợi ta.

Tay hắn bị một đôi tay mềm mại quấn lấy, không thể gỡ ra.

Hai người họ thấy ta, nam nhân thì lúng túng, nữ nhân thì ngạc nhiên.

Và ta nhìn thấy Chu Phù liền hiểu ra sự thay đổi của Giang Dũ Bạch.

Hắn đứng ra bảo lãnh cho phụ thân của Chu Phù, Chu đồ tể chắc chắn ta không trả nổi tiền.

Mà bây giờ Giang Dũ Bạch thi trượt, sòng bạc chắc hẳn thấy hy vọng mong manh, bắt đầu đến đòi nợ.

Trước
Tiếp