Phù Doanh
Chương 1:
Ta là thị nữ thân cận của công chúa.
Nàng ta vì không nỡ xa nam sủng trong phủ, lại nghe nói Hoàng đế Bắc Yến là kẻ lòng dạ độc ác, nên đã bảo ta giả dạng nàng ta để đi hòa thân.
Thế nhưng sau này ta lại mẫu nghi thiên hạ, mà nàng ta lại nảy sinh lòng ganh ghét.
Nàng ta lấy tính mạng của phụ mẫu ta ra uy hiếp, bắt ta phải đổi lại thân phận với nàng ta.
Ngay lúc ta không còn đường nào lui, chuẩn bị đồng ý, thì trước mắt ta chợt hiện lên mấy hàng chữ:
[Nữ chính hồ đồ quá, ngươi vừa đồng ý với nàng ta thì phụ mẫu của ngươi sẽ bị giết đó, nàng ta là đang lừa ngươi!] [Nếu ngươi thật sự đổi lại, quay đầu nam chính sẽ nghĩ ngươi cố ý bỏ trốn theo người khác, rồi bắt ngươi về đủ kiểu giam lỏng trói buộc play, vừa ngược ngươi vừa làm chuyện hận thù, ngược mãi cho đến đại kết cục!] [Chi bằng bây giờ phút này ngươi đi tìm nam chính mà thú nhận, dù sao đêm đại hôn hắn đã nhìn thấu thân phận giả của ngươi rồi, đồ ngốc à!] [Chỉ cần ngươi chủ động chịu thua mềm mỏng một chút, leo lên giường hắn, hắn có thể một khắc giúp ngươi diệt đi nữ phụ độc ác kia.]Ta nhìn mà nửa tin nửa ngờ, bởi vì thành hôn hơn một năm, Mộ Dung Chiêu chưa từng chạm vào ta, xưa nay luôn đối đãi ta lạnh nhạt xa cách.
Nhưng vì muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khó này, ta vẫn ôm lòng bất an, đi đến trước cửa Ngự Thư Phòng.
…..
“Nương nương sao nửa đêm lại đến Ngự Thư Phòng vậy ạ?”
Lý công công ngoài miệng treo nụ cười, nhưng chân mày lại khó xử nhíu lại: “Bệ hạ đang cùng các vị đại nhân thương nghị việc cơ mật, e là không rảnh để gặp ngài.”
Ông ta lại nhìn về phía sau ta, có chút bất mãn: “Những nô tỳ kia đâu? Sao lại để nương nương một mình ra ngoài, lỡ như bị trúng phong hàn thì làm sao đây?”
“Không trách bọn họ, là bản cung tự ý đi…”
Ban đầu thay Ngao Ngọc Hi đến hòa thân, nàng ta và Hoàng đế Đại Lương sợ ta để lộ sơ hở, nên đã sắp xếp không ít tâm phúc bên cạnh ta.
Nếu bị bọn họ biết ta đến tìm Mộ Dung Chiêu để thú nhận chuyện này…
Sợ rằng ta còn chưa kịp quay về tẩm cung đã mất mạng.
Ta tiến lên hai bước, dúi vào tay Lý công công một gói hạt dưa vàng.
“Bản cung có chuyện quan trọng muốn gặp Bệ hạ, còn nhờ công công thông truyền một tiếng, vô cùng cảm kích.”
“Chuyện này…” Lý công công khó xử rụt tay lại, dường như không dám nhận.
Lúc này, trong Ngự Thư Phòng truyền ra một giọng nói lạnh lùng sắc bén: “Vào đi.”
Lý công công sững người, sau đó vội vàng cho người mở cửa lớn Ngự Thư Phòng cho ta.
Trong điện, quả nhiên có năm vị Đại thần Nội các đang đứng dưới long án.
Mộ Dung Chiêu mặt mày lạnh lùng như nước, nhìn xuống ta.
Ánh mắt đen như vực sâu, khiến ta không dám nhìn thẳng.
Hắn hỏi ta: “Hoàng hậu đêm khuya đến đây, có việc gì?”
Ta mấp máy môi.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của các đại thần.
Cuối cùng vẫn cúi người hành lễ, khẽ nói: “Thần thiếp… chỉ là muốn đến nhắc nhở Bệ hạ, đừng thức quá khuya, cẩn thận làm tổn hại thân thể.”
Người đó nhíu mày.
Mãi lâu sau mới từ từ nói: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“… Vâng.”
“Bệ hạ công vụ bận rộn, thần thiếp xin cáo lui.”
Nói xong, ta vội vàng rời khỏi Ngự Thư Phòng, bước nhanh đến nơi không người, khẽ vỗ ngực.
Dù đã hòa thân được một năm, nhưng đối diện với vị Đế vương lạnh lùng này, ta vẫn cảm thấy bối rối căng thẳng.
Dòng chữ trước mắt lại xuất hiện.
[Ôi bảo bối ơi sao ngươi nhát gan quá vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái đi! Khi ngươi lo lắng cho thân thể hắn, khóe môi hắn sắp không giữ nổi rồi đấy!] [Nếu bây giờ ngươi mời hắn về cung nghỉ ngơi, đừng nói là năm vị đại thần, dù văn võ bá quan đều có mặt, thì họ cũng chỉ có phần cút xéo ngay trong đêm mà thôi.]Ta cau mày nhìn Thiên Thư đang lóe lên trên bầu trời đêm, nhưng vẫn không dám tin.
Rõ ràng đã hòa thân hơn một năm, Mộ Dung Chiêu chưa từng chạm vào ta.
Ngay cả đêm đại hôn hôm đó, cũng chỉ ở trong tẩm điện cùng ta uống hai chén rượu, rồi quay về Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương suốt đêm.
Một Đế vương như vậy, làm sao có thể vì một kẻ giả mạo như ta mà bỏ bê việc công?
……
Lén lút đi qua cửa ngách trở về cung, hầu hết cung nhân đã đi nghỉ.
Chỉ còn vài cung nhân cấp thấp đang trực đêm.
Không ai chú ý đến ta, càng không có ai hầu hạ ta chải đầu tẩy trang.
Bởi vì đa số cung nhân trong cung ta đều là thị tòng đi theo ta từ Đại Lương sang hòa thân, cũng là tâm phúc của Ngao Ngọc Hi.
Bọn họ biết rõ thân phận của ta nhất, và cũng không xem chủ tử như ta vào mắt.
Chỉ khi Mộ Dung Chiêu thỉnh thoảng đến dùng bữa cùng ta, mới tất bật trước sau hầu hạ.
Tháo trâm cài xuống, mở hộp trang điểm ra, ta phát hiện một lá thư mới.
[Doanh Doanh, gần đây trong cung nàng có ổn không? Ta rất nhớ nàng.] [Trưởng Công chúa đã đặt ra thời hạn, bá phụ bá mẫu thân thể không tốt, cần sớm được đưa ra khỏi phủ Công chúa để an dưỡng mới phải.] [Ta nay đã thăng làm Phiêu Kỵ Tướng quân, có phủ đệ riêng, chờ nàng trở về, chúng ta có thể cứu phụ mẫu của nàng ra. Đến lúc đó nàng đổi thân phận, ta nhất định sẽ cưới nàng một cách nở mày nở mặt, sau đó nghênh đón người nhà nàng về phủ, chúng ta có thể bầu bạn bên nhau trọn đời.] [Thời gian không còn nhiều, nàng cần chuẩn bị sớm, ta đã thuê trọ ở Triều Vân Lâu tại kinh đô Bắc Yến, chờ tin của nàng.]Là thư của Lục Hằng.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do người của Trưởng Công chúa đặt ở đây.
