Phù Doanh

Chương 2:



Lượt xem: 60   |   Cập nhật: 10/12/2025 16:02

Hơn một năm trước, Đại Lương bại trận trước Bắc Yến, bất đắc dĩ đành phải đề nghị hòa thân, cắt đi ba thành trì, để cầu biên giới yên ổn.

Nhưng Ngao Ngọc Hi không chịu, nàng ta nũng nịu trách móc Hoàng huynh: “Bắc Yến nằm ở cực Bắc, lạnh lẽo khổ cực nhất, lại thêm Hoàng đế Bắc Yến hung tàn lạnh lùng, lòng dạ độc ác, là một bạo quân! Nếu ta gả qua đó, chẳng phải hắn sẽ ngày đêm giày vò sỉ nhục ta sao? Ta không đi, thà chết cũng không đi!”

Hoàng thất Đại Lương con nối dòng không nhiều, nàng ta là Trưởng Công chúa duy nhất, Hoàng đế Đại Lương đương nhiên là có cầu tất ứng với nàng ta.

Hắn ta liền tiện tay chỉ vào ta: “Vậy thì để ngươi đi.”

Ta tuy là thị nữ, nhưng thừa hưởng nhan sắc của mẫu thân.

Ngao Ngọc Hi luôn không vừa mắt ta, cả ngày cứ cảm thấy ta sẽ quyến rũ đám nam sủng trong phủ nàng ta, động một chút là đánh mắng sỉ nhục ta.

Nhưng nàng ta lại không chịu đuổi ta ra khỏi phủ Công chúa, sợ người ngoài nghĩ đường đường một Công chúa như nàng ta lại ghen tị vì ta xinh đẹp, tự hạ thấp thân phận.

Bây giờ để ta thay nàng ta chặn tai họa này, là thích hợp nhất.

Nàng ta đã tính chắc rằng, sau khi ta hòa thân sẽ chết thảm trong Hoàng cung Bắc Yến.

Nhưng không ngờ một năm sau ta vẫn sống tốt, cung nhân còn gửi thư cho nàng ta, nói rằng Mộ Dung Chiêu không giống như lời đồn, dù bạc bẽo nhưng không tàn bạo, lại còn tuấn mỹ vô song. Hơn nữa, dù hắn không thân mật với ta, nhưng cũng coi như tương kính như tân.

Lại nói hậu cung Bắc Yến lại không có phi tần nào khác, ta vừa gả đến đã được phong làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, được văn võ bá quan và bách tính yêu mến.

Trong khi đó, nàng ta ở Đại Lương cả ngày hoang dâm vô độ, hành sự ngang ngược, phung phí vơ vét tiền bạc, sớm đã bị bách tính Đại Lương xem là đệ nhất tai họa của Hoàng thất, số người căm ghét nàng ta lại còn nhiều hơn cả ghét vị hôn quân ca ca của nàng ta.

Vì vậy, một tháng trước, nàng ta sai người truyền thư cho ta.

Bảo ta giả chết để thoát thân, sau đó nàng ta sẽ lấy thân phận Nhị công chúa Đại Lương thất lạc nhiều năm được tìm về để tái giá cho Mộ Dung Chiêu, muốn ta trả lại vị trí Hoàng hậu Bắc Yến cho nàng ta.

Nàng ta còn cảnh cáo ta không được nhiều lời, nếu để Mộ Dung Chiêu biết Đại Lương lừa hắn, sợ rằng hắn nổi giận sẽ phát binh, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Nếu ta không nghe theo, nàng ta sẽ xử tử phụ mẫu của ta.

Nếu ta biết điều, ta có thể dùng thân phận mới thành thân với thanh mai trúc mã Lục Hằng ở Đại Lương, đón người nhà về, an hưởng quãng đời còn lại.

Ta nắm chặt lá thư, có chút thất thần.

Nhưng những dòng chữ kia lại xuất hiện.

[Bảo bối ơi ngươi đừng có dại dột nha! Trúc mã ca ca của ngươi sớm đã bị nữ phụ độc ác kia thu phục rồi, là một củ dưa chuột bẩn!] [Đúng vậy, chân trước ngươi cùng hắn rời khỏi Bắc Yến, sau lưng là hắn sẽ giết người bịt miệng, hủy thi diệt tích, đưa ngươi xuống đất đoàn tụ với phụ mẫu ngươi, rồi quay về làm kẻ bợ đỡ cho Trưởng Công chúa!] [Chẳng qua Mộ Dung Chiêu sẽ cứu ngươi, nhưng hắn sẽ nghĩ ngươi muốn giả chết để bỏ trốn với trúc mã, cơn ghen bùng phát, vừa bắt ngươi về cung sẽ giam cầm ngươi, vừa hận thù ngược đãi ngươi vừa làm tình với ngươi, cho đến khi ngươi chết.] [Nữ chính đáng thương, đến lúc chết vẫn còn tưởng phụ mẫu mình bị nam chính giết, không thể chấp nhận việc mình đã yêu kẻ thù, ba năm sau liền tự sát trong lãnh cung, thật là một đoạn ngược luyến máu chó.]

Ta xem mà kinh hồn bạt vía.

Đây đã là lần thứ hai Thiên Thư nói với ta về việc phụ mẫu của ta sẽ chết.

Nhưng Trưởng Công chúa và Lục Hằng rõ ràng nói họ đã được đưa vào phủ Công chúa, chỉ là giam lỏng, không nguy hiểm.

Chỉ cần ta giả chết ngay, họ sẽ thả phụ mẫu của ta ngay lập tức.

Chẳng lẽ nào, bọn họ đang lừa ta?

Ngay lúc này, ta không còn bận tâm đến chuyện giả chết thoát thân nữa, chỉ muốn biết phụ mẫu ta lúc này có còn bình an hay không?

Trong lòng có chút hối hận vì sao vừa rồi lại vội vàng rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Đang lúc ta lấy hết can đảm định lén lút đi ra ngoài tìm Mộ Dung Chiêu lần nữa, vừa mở cửa liền thấy hắn đang đứng ngay ngoài cửa.

Dưới ánh trăng thanh lạnh, vị Đế vương trẻ tuổi khoác một thân huyền y, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn ta với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.

“Bệ, Bệ hạ…”

Chân ta lập tức mềm nhũn, quỳ xuống đất hành lễ, lá thư trong tay vội vàng bị bóp thành một cục nhét vào trong áo ngủ.

Không biết hắn có nghe thấy tiếng động không, đôi mắt sắc bén quét qua người ta, sải bước đi vào trong điện, mang theo một làn gió đêm mùa đông Bắc Yến, lạnh đến mức ta rùng mình.

“Đứng dậy đi.”

Hắn ngồi xuống bên bàn, tự mình rót một chén trà, chỉ nhấp một ngụm liền cau mày.

“Lúc trẫm không có ở đây, nàng chỉ uống thứ trà hàng kém này thôi sao?”

Ta không dám lên tiếng.

Những thứ tốt do phủ Nội vụ đưa đến đều bị cung nhân bỏ túi riêng hết, bọn họ tính toán ngày, chỉ lấy ra vào hai ngày mùng một và ngày rằm khi Mộ Dung Chiêu đích thân đến cung ta dùng bữa.

Nhưng những điều này, làm sao có thể nói ra?

Trong điện im lặng một cách quỷ dị một lúc lâu, hắn mới lại mở lời: “Hoàng hậu đêm nay đến Ngự Thư Phòng, quả là hiếm thấy, hiện tại không có người ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì, nói thẳng đi.”

Ta cắn môi dưới, giằng co trong lòng rất lâu, mới khẽ nói: “Bệ hạ… có thể cho thần thiếp thêm vài người được không?”

Hắn hơi nheo mắt lại: “Hoàng hậu muốn người để làm gì?”

Ta muốn phái người lén lút đến Đại Lương, xem phụ mẫu ta rốt cuộc có còn bình an hay không.

Nhưng điều này, cũng là không thể nói ra.

Ta chợt hối hận vì đã vội vàng mở lời, giờ lại không biết phải biện minh thế nào.

Thiên Thư lại xuất hiện:

[Ôi chao, bảo bối hình như đã thông suốt rồi. Biết cách bồi dưỡng người của mình rồi.] [Nhưng nam chính trời sinh đa nghi, liệu có đồng ý không?] [Sợ gì chứ, chỉ cần bảo bối lao vào lòng hắn gọi một tiếng Phu quân, đừng nói là người, cả cái mạng nam chính còn trao luôn cho nàng ấy!]

Ta giật mình, mặt không nhịn được nóng bừng.

Nhưng lúc này lại không thể quan tâm nhiều đến thế nữa.

Liền lấy hết can đảm, tiến lên hai bước, quỳ mọp bên đầu gối hắn.

Giơ tay nắm lấy tay áo long bào rộng của hắn, cắn mạnh môi dưới, giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy:

“Phu quân… Cứ xem như Doanh Doanh cầu xin chàng…”

Choang một tiếng giòn tan.

Chiếc chén trà bạch ngọc trong tay hắn đột ngột rơi xuống đất.

Thân hình cao ráo anh tuấn, có chút căng cứng mà mắt thường có thể nhìn rõ được.