Phu Quân Cướp Được Là Khó Lừa Nhất

Chương 7:



Lượt xem: 2,209 | Cập nhật: 02/08/2026 14:56

Mấy ngày sau, trong cung tổ chức yến tiệc, chúc mừng tân nhiệm Yến Vương kiêm Nhiếp chính vương.

Trong bữa tiệc, có một vị Tiêu cô nương cầm chén rượu đến tìm ta.

Nàng ta mỉm cười dịu dàng: “Khương cô nương, nghe nói thuở nhỏ ngươi từng bái đường với Vương gia phải không?”

Ta gật đầu: “Ừ.”

Nàng ta che miệng cười khúc khích: “Vương phi cần phải chưởng quản việc tế tự tông tộc, tiếp đãi mệnh phụ. Trẻ con đùa nghịch thì cứ cho là đùa nghịch thôi, nhưng nếu thực sự bàn chuyện hôn nhân, vẫn nên chú ý đến quy củ môn đăng hộ đối.”

Ta mỉm cười, bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ đến hai chữ “trèo cao”.

Tiêu cô nương còn định nói tiếp.

Phía trên bỗng truyền đến giọng nói của Tạ Lâm Uyên, “Khương Trĩ Ninh.”

Ta ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn ta: “Qua đây.”

Dưới cái nhìn chằm chằm của bao nhiêu người, ta đành da mặt dày đi qua đó.

Tạ Lâm Uyên đẩy một đĩa thịt cua đã được bóc vỏ sẵn về phía ta.

“Món này nàng thích ăn.”

Ta nhỏ giọng nói: “Nhiều người đang nhìn kìa.”

Hắn nhìn đám đông ở trong điện, “Nhìn đủ chưa?”

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

Ta: “……”

Nhiếp chính vương đúng là lợi hại thật đấy.

Sau bữa tiệc, ta bắt đầu tránh mặt Tạ Lâm Uyên.

Hắn sai người gửi điểm tâm đến, ta trả lại.

Hắn hẹn ta đi dạo hồ, ta bảo gió lớn.

Hắn phái người hỏi tay ta bị thương đã khỏi hẳn chưa, ta bảo tay cụt rồi.

Gã sai vặt truyền lời mặt cũng xanh mét.

Đêm ngày thứ ba, ta đang nằm bò trên giường đọc thoại bản.

Cửa sổ bỗng vang lên một tiếng.

Một bóng hình màu đen lướt người trèo vào.

Ta vớ lấy chiếc gối ném qua.

Hắn đưa tay bắt lấy chiếc gối, mặt không biểu cảm: “Tay chẳng phải cụt rồi à?”

Ta: “……”

Tạ Lâm Uyên đặt chiếc gối về bên mép giường.

Ta cuộn mình trong chăn lùi về phía sau: “Nhiếp chính vương nửa đêm xông vào khuê phòng, không hợp quy củ.”

Trong ngực hắn đang ôm một chiếc hộp gỗ cũ.

“Quy củ ư?”

Hắn mở chiếc hộp gỗ ra.

Bên trong là một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ đã phai màu.

Ta nhận ra ngay lập tức.

Chính là chiếc khăn ta trùm lên đầu hắn vào năm bảy tuổi.

Đường viền góc vẫn còn vương lại những sợi chỉ thừa bị cọ xát do ta kéo lê năm đó.

Hắn vậy mà lại giữ đến tận bây giờ.

Tạ Lâm Uyên bước đến gần thêm một bước.

“Hồi nhỏ bái đường, lớn lên liền không nhận sao?”

Ta khô khan đáp: “Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện.”

Hắn cười lạnh: “Được, vậy tối nay hiểu lại một trận.”

Ta suýt thì lăn từ trên giường xuống đất, “Huynh đừng có làm bậy đấy!”

Hắn đặt chiếc khăn trùm đầu đỏ lên bàn, giọng điệu âm trầm: “Khương Trĩ Ninh, ta đợi nàng trốn cho chán chê, nhưng mà nàng trốn mãi chẳng thấy điểm dừng.”

Ta cúi đầu cào cào mép chăn.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn ta, “Nàng sợ cái gì chứ?”

Ta không lên tiếng.

“Sợ quyền thế của ta quá lớn, sợ nước trong Vương phủ sâu, sợ người khác nói nàng trèo cao?”

Sống mũi ta cay xè.

Người này sao cái gì cũng biết thế không biết.

Tạ Lâm Uyên nắm lấy tay ta, “Thế nàng có từng nghĩ qua, ta cũng sợ hay không?”

Ta ngẩn người.

Giọng hắn rất thấp: “Ta sợ nàng hối hận, sợ nàng cảm thấy chuyện năm đó chỉ là trò đùa, sợ nàng thích người khác, sợ ta chậm một bước nữa, là nàng thật sự không cần ta nữa.”

Lòng ta mềm nhũn, “Tạ Lâm Uyên.”

“Hử?”

“Bây giờ huynh đã là Nhiếp chính vương rồi.”

“Thì sao?”

Ta nghiêm túc nói: “Phụ thân ta muốn chiêu rể.”

Tạ Lâm Uyên trầm mặc.

Ta tưởng hắn tức giận.

Nào ngờ hắn bỗng nhiên hỏi: “Nửa năm ở Vương phủ, nửa năm ở phủ Tướng quân, có được không?”

Ta ngẩn ngơ: “Huynh điên à?”

Hắn rũ mi mắt, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ta, “Điên từ lâu rồi.”

Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một đạo tấu chương.

“Tấu chương tứ hôn và trần tình về nơi ở sau khi cưới, ngày mai sẽ cùng dâng lên.”

Ta: “……”

Hắn là có chuẩn bị mà đến.

Ngày Tạ Lâm Uyên đích thân đến cửa cầu hôn, phụ thân ta suýt thì bóp nát chén trà trong tay.

Phụ thân ta sầm mặt: “Nhiếp chính vương thân phận tôn quý, Khương gia ta trèo cao không tới.”

Tạ Lâm Uyên đứng dậy hành lễ: “Là Lâm Uyên trèo cao.”

Lông mày phụ thân ta giật giật, “Nữ nhi ta không biết quản lý hậu trạch, không biết giả vờ hiền huê, lại còn thích đánh nhau.”

Tạ Lâm Uyên đáp: “Vừa hay, Vương phủ đang thiếu một vị Vương phi biết đánh nhau.”

“Con bé ăn khỏe lắm.”

“Nuôi nổi.”

“Tư thế ngủ xấu lắm.”

“Tư thế ngủ của ta tốt.”

Mẫu thân ta sặc ngụm trà.

Ta cúi đầu giả chết.

Phụ thân ta tức giận đập bàn: “Quan trọng nhất là, Khương gia ta không gả con ra ngoài!”

Tạ Lâm Uyên rút từ trong tay áo ra một đạo tấu chương.

“Đây là tấu chương tứ hôn và trần tình cư trú hôn nhân mà ta dâng lên bệ hạ.”

“Sau khi thành thân, mỗi năm một nửa thời gian ở phủ Tướng quân, một nửa thời gian ở Vương phủ.”

“Nếu nhạc phụ không yên tâm, ta cũng có thể thường xuyên ở lại phủ Tướng quân.”

Hắn dừng lại một nhịp.

“Danh phận vương phi tuân theo lễ chế hoàng gia, cuộc sống hoàn toàn nghe theo Ninh Ninh.”

Phụ thân ta ngẩn người.

Mẫu thân ta cũng ngẩn người.

Ta lại càng ngẩn người hơn nữa.

Phụ thân ta nghẹn họng hồi lâu, vẫn cảm thấy không cam lòng, “Nếu sau này có hai nhi tử, thứ tự theo họ Khương.”

Sắc mặt Tạ Lâm Uyên không đổi: “Được.”

Phụ thân ta: “……”

Mẫu thân không nhịn được đá cho ông một cước: “Vừa vừa thôi ông.”