Năm ta bảy tuổi, phụ thân bệnh đến mức chỉ còn nửa hơi thở. Ta nghe người ta nói, xung hỉ có thể cứu mạng. Thế là ta cầm khăn trùm đầu màu đỏ xông thẳng và phủ Yến Vương, cướp lấy một thiếu niên đẹp nhất, đè hắn bái...
Năm ta bảy tuổi, phụ thân bệnh đến mức chỉ còn nửa hơi thở. Ta nghe người ta nói, xung hỉ có thể cứu mạng.
Thế là ta cầm khăn trùm đầu màu đỏ xông thẳng và phủ Yến Vương, cướp lấy một thiếu niên đẹp nhất, đè hắn bái thiên địa ở từ đường nhà ta.
Đêm hôm đó, cả kinh thành đang tìm Tiểu Thế tử mất tích.
Sự việc bại lộ, phụ thân ta từ trên giường bật dậy, cầm gậy đuổi đánh ta ba con phố.
Từ đó tên tuổi ta vang dội khắp kinh thành.
Đến tuổi cập kê, bà mối vừa nhìn thấy cửa nhà ta liền đi đường vòng, sợ bị ta bám lấy nhờ giới thiệu phu tế.
Sau đó trong yến tiệc cung đình, mẫu thân ta buồn rầu uống nhiều thêm hai chén, kéo Yến Vương phi khóc lóc: “Khuê nữ nhà ta vì muốn xung hỉ cho phụ thân con bé nên đã cướp Tiểu Thế tử, không ngờ bây giờ lại không tìm được phu tế.”
Yến Vương phi không đáp.
Ta liền thức thời lùi ra xa Tạ Lâm Uyên một chút.
Dù sao người ta hiện nay đã thừa tập tước vị Yến Vương, lại được sách phong làm Nhiếp chính quyền khuynh triều dã.
Một cô nương từng cướp hắn bái đường như ta, sao dám bén mảng lại gần nữa.
Nào ngờ nửa đêm hắn lừa trèo qua cửa sổ nhà ta, trong ngực giấu chiếc khăn trùm đầu đỏ năm xưa.
Hắn nghiến răng hỏi ta: “Hồi nhỏ bái đường, lớn lên liền không nhận sao?”
Ta chột dạ: “Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Hắn cười lạnh: “Được, vậy tối nay bái lại lần nữa.”