Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu
Chương 1:
Đầu vô tình bị va một cái, ta đột nhiên thức tỉnh.
Hai ngày sau, phu quân của ta sẽ dẫn một nữ tử trở về, nói rằng quê nhà nàng ta gặp thiên tai, chỉ là tạm thời chiếu cố.
Thế nhưng sau đó, hắn lại hết lòng bảo vệ nàng ta, hoàn toàn không màng đến việc nàng ta vu oan giá họa cho ta, thậm chí còn nâng nàng ta lên làm bình thê.
Thế là, trước khi hắn kịp mang người về, ta đã đi trước một bước, đưa vị trúc mã thiếu tướng quân “yếu ớt” của mình về phủ.
“Phu quân, Dịch Ninh vừa từ chiến trường trở về, thân thể hư nhược. Trong phủ thanh tịnh, ta bèn đón huynh ấy qua đây để tạm thời chiếu cố đôi phần.”
“Chỉ có một việc chàng đừng giận, Dịch Ninh không cẩn thận làm vỡ thỏi huy mặc trong thư phòng của chàng, còn làm rách cả bức họa sơn thủy mà chàng đã vẽ.”
“Huynh ấy ấy mà, ở trong quân ngũ chân tay thô kệch quen rồi, chàng cũng đừng trách huynh ấy, huynh ấy không phải cố ý đâu.”
……
Vừa xuống xe ngựa, Diệp Thiệu Thanh nghe xong lời ta thì sắc mặt cứng đờ.
Hắn sững sờ một hồi lâu, đôi môi run rẩy mở lời:
“Trong thư phòng có hai bức họa sơn thủy, bức bị rách là bức nào?”
“Còn thỏi mực kia, có phải thỏi ta đặt trên kệ sách nam mộc hay không?”
Ta hơi nghiêng mình, đứng trước mặt Dịch Ninh với tư thế bảo vệ: “Bức họa sơn thủy bị hỏng là bức chàng định dâng cho Quốc công. Còn thỏi mực kia, chính là thỏi ta lặn lội đường xa mang về tặng chàng.”
Bức họa sơn thủy đó hắn đã vẽ ròng rã hơn một tháng, dồn hết tâm huyết, hôm qua khó khăn lắm mới vừa hoàn thành.
Thỏi mực Huy Châu kia là lễ vật ta đặc biệt chọn cho hắn khi du ngoạn Giang Nam, vì quý hiếm nên hắn luôn nâng niu không nỡ dùng.
Đuôi mắt Diệp Thiệu Thanh đỏ bừng, môi run bần bật, nhất thời không thốt nên lời.
Ta thở dài:
“Dịch Ninh không biết những thứ này quý giá, ta cũng chẳng nỡ trách tội huynh ấy. Huynh ấy sợ ta giận, còn đang đòi chuộc lỗi kìa.”
“Thân thể huynh ấy yếu ớt, cảm xúc không được quá khích. Nể mặt ta, chàng đừng tính toán với huynh ấy nữa nhé?”
Sắc mặt Diệp Thiệu Thanh xanh mét, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm đục:
“Uyển Uyển, nàng chưa hỏi ý kiến ta đã đưa người vào phủ, còn để hắn tự tiện ra vào thư phòng của ta.”
“Vật dụng bình thường thì cũng liền thôi, nhưng thứ hắn làm vỡ là thỏi mực nàng tặng ta, bức họa là tâm huyết của ta, nàng không phải không biết, bảo ta làm sao buông bỏ được?”
Vẻ mặt hắn kích động, ta vẫn thản nhiên:
“Phu quân, rộng lượng một chút đi, mực vỡ thì vỡ thôi, lần sau ta lại nhờ người mua thỏi khác. Bức họa đó chàng vẽ lại là được, vẫn còn kịp mà.”
“Dịch Ninh dù sao khi thuở nhỏ cũng từng đỡ cho ta một mũi tên, có ơn với ta, ta không nỡ lòng trách mắng.”
“Xem như nể mặt ta, việc này cứ bỏ qua vậy.”
Dịch Ninh đứng sau lưng ta vờ ho khẽ, chắp tay: “Diệp huynh xin lỗi, ta thật sự không cố ý.”
Ánh mắt Diệp Thiệu Thanh quét qua người Dịch Ninh, đôi môi mím lại cực chặt.
Trên cổ nổi lên từng sợi gân xanh.
“Phu quân từ Lạc Thành trở về, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Dịch Ninh không chịu được gió, chân lại có thương tích cũ, đứng lâu không tốt, ta đưa huynh ấy về phòng nghỉ trước.”
Lúc ta đang định quay người đưa Dịch Ninh rời đi, Diệp Thiệu Thanh nắm lấy tay áo ta.
“Uyển Uyển, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ——”
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị một giọng nữ trong trẻo nhưng yếu ớt ngắt ngang.
“Thiệu Thanh…”
Ta nghiêng đầu nhìn lại, người bước xuống từ xe ngựa của Diệp Thiệu Thanh chính là nữ tử gặp nạn mà hắn mang về.
Dù vận trên người bộ đồ vải thô đơn sơ, nhưng gương mặt mỹ miều, rõ ràng là chưa từng phải nếm trải những ngày tháng khổ cực.
“Phu quân, vị này là…?”
Diệp Thiệu Thanh lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn thẩn thờ.
Sự tức tối trên mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là một nét mặt không tự nhiên.
Hắn né tránh ánh mắt của ta: “Nàng ấy là Tống Chỉ, một người biểu muội xa của ta ở Lạc Thành. Vì quê nhà gặp thiên tai, trượng phu lại qua đời, nên ta đưa nàng ấy về đây, cũng là để… chiếu cố đôi phần.”
Ta nhìn nữ tử có dáng vẻ khiến người ta thương xót kia, trong lòng hiểu rõ như gương.
Đây chẳng phải biểu muội xa nào cả, mà chính là muội muội tình nhân cũ của Diệp Thiệu Thanh ở quê nhà năm xưa.
Quê nhà cũng chẳng hề gặp thiên tai, đó chỉ là lời lẽ thoái thác để lấp liếm với ta mà thôi.
Sự xuất hiện của nàng ta, chính là khởi đầu cho những cơn ác mộng của ta.
Ta mỉm cười nhạt.
“Được thôi, ta sẽ sai người đi sắp xếp chỗ ở, chỉ là Dịch Ninh đã dọn vào Di Trúc Cư rồi, muội muội ở phòng phụ, chắc không có vấn đề gì chứ?”
……
Diệp Thiệu Thanh không thể không đồng ý.
Bởi lẽ gia cảnh của hắn vốn chẳng sung túc gì, trạch viện này ngoài Di Trúc Cư ra thì chỉ còn phòng bên.
Ta sai người dọn dẹp sơ sài, Diệp Thiệu Thanh tự tay bê hành lý cho Tống Chỉ.
Chỉ có điều khi bê hắn cứ lơ đãng, ánh mắt không ngừng liếc về phía Dịch Ninh bên cạnh ta.
Đêm khuya, Diệp Thiệu Thanh không nhịn được hỏi ta liệu có thể để Dịch Ninh đổi chỗ khác không.
“Hắn dù sao cũng là nam tử, ở trong phủ chúng ta e là không tiện.”
“Sao lại thế?” Ta lắc đầu từ chối.
“Huynh ấy và ta vốn quen biết từ nhỏ, lại đặc biệt đến kinh thành để dưỡng thương, nếu ta mặc kệ, chẳng phải là kẻ vong ơn bội nghĩa hay sao?”
“Nhưng nam nữ chung quy vẫn có khác biệt, đến lúc đó lời ra tiếng vào…”
“Quản bọn họ làm chi, chúng ta không thẹn với lòng là được rồi. Hơn nữa, chẳng phải chàng cũng đưa Tống muội muội về đấy sao? Cùng là nam nữ có khác cả, ta đã không để tâm thì chàng cũng đừng để tâm nữa.”
Diệp Thiệu Thanh khẽ chau mày, còn muốn nói thêm gì đó.
Ta giơ tay ngắt lời: “Được rồi, ta biết chàng lo lắng điều gì, ta và Dịch Ninh trong sạch, chỉ là tình nghĩa thuở nhỏ, nếu thật sự có lòng riêng thì ngày đó khi chàng cầu thân, ta đã không đồng ý gả cho chàng rồi.”
“Hôm nay cứ thế đi, lời bảo Dịch Ninh dọn ra ngoài thì đừng nhắc lại nữa.”
Ta thổi tắt nến, trở mình nằm xuống, kết thúc cuộc đối thoại này.
Rất lâu sau đó, bên cạnh mới truyền đến tiếng động sột soạt.
Trong bóng tối, Diệp Thiệu Thanh không hề lên tiếng thêm một lời nào nữa.
