Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu

Chương 2:



Lượt xem: 23,095   |   Cập nhật: 18/01/2026 18:40

Những ngày tiếp theo, bốn người bọn ta gần như ra vào có nhau.

Nhưng Tống Chỉ rõ ràng không thỏa mãn với tình cảnh hiện tại.

Bởi lẽ mục tiêu của nàng ta là vinh hoa phú quý cơ mà.

Trước bữa cơm hôm nay, nàng ta liên tục ho khan.

Diệp Thiệu Thanh lo lắng hỏi: “A Chỉ? Muội bị nhiễm phong hàn rồi sao?”

“Không sao.” Tống Chỉ cầm khăn che miệng. “Chỉ là phòng phụ hơi lạnh, bị nhiễm lạnh chút thôi, không đáng ngại.”

Nàng ta vừa dứt lời, đột nhiên cơn ho trở nên dữ dội, thân hình như mất kiểm soát mà ngã về một bên.

Diệp Thiệu Thanh lập tức lao đến bên cạnh, ôm chặt nàng ta vào lòng, dùng mu bàn tay dò xét nhiệt độ trên trán nàng ta.

“Sao lại nghiêm trọng thế này? Phủ y ——”

Thế nhưng tiếng gọi của Diệp Thiệu Thanh còn chưa dứt, Dịch Ninh đang đứng cạnh ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Y suy nhược quỳ một gối xuống đất, bàn tay che miệng, máu theo kẽ tay tuôn ra ròng ròng.

“Dịch Ninh?!” Ta lộ vẻ hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy y, “Chuyện này là sao, chẳng lẽ thương thế cũ tái phát?”

Diệp Thiệu Thanh và Tống Chỉ bị hành động phun máu đột ngột này của Dịch Ninh làm cho chết lặng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau mà không hề có động tĩnh.

Ta cầm khăn tay, lòng nóng như lửa đốt lau đi vệt máu nơi khóe miệng Dịch Ninh.

Mà Dịch Ninh chỉ liên tục nôn ra máu, không sao thốt nên lời.

Ta sốt ruột hét lớn: “Phủ y! Phủ y đâu —— Người đâu, gọi tất cả phủ y tới Di Trúc Cư, lập tức!”

“Nếu Thiếu tướng quân có mệnh hệ gì, ta sẽ hỏi tội bọn họ!”

Sau khi hạ lệnh, ta hoàn toàn chẳng màng đến sắc mặt xanh mét của Diệp Thiệu Thanh, dùng nửa thân mình đỡ lấy Dịch Ninh, tay vòng qua eo y, vừa dìu vừa ôm đưa y ra khỏi cửa.

…..

Phủ y chẩn trị, tất nhiên là không thể tra ra vấn đề gì.

Chỗ máu tươi kia chẳng qua là bao máu do Dịch Ninh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Thế nhưng ta vẫn cứng rắn giữ các phủ y lại, không để một người nào sang chỗ Tống Chỉ.

Mãi đến đêm muộn, ta mới đại phát từ bi mà cho bọn họ lui về.

Dịch Ninh thoắt cái đã từ trên giường bật dậy, bốc hạt đậu phộng trên bàn tung vào miệng.

“Diễn xuất của ta thế nào, đánh giá chút đi.”

Ta rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm: “Hơi khoa trương, cần phải cải thiện.”

“Xì,” Y gác chân lên, mũi chân nhịp nhịp, “Có điều ta không hiểu, trước đây ngươi yêu Diệp Thiệu Thanh đến mức chết đi sống lại, tại sao bây giờ lại muốn ta diễn màn này? Nếu ngươi đã chán ghét hắn, trực tiếp hòa ly chẳng phải là xong hay sao?”

“Ngươi là Kiêu Dương quận chúa, hắn chẳng qua chỉ là một quan viên lục phẩm hèn mọn, cưới được ngươi đã là trèo cao, còn sợ hắn dây dưa chắc?”

“Cái đó thì không phải.” Ta dùng khăn tay lau đi vệt nước nơi khóe miệng, cười hừ một tiếng, “Chỉ là trêu chó cho vui thôi.”

“Giang Uyển Uyển ta yêu được thì cũng buông được, khuyết điểm duy nhất chính là lòng báo thù cực nặng.”

“Nếu có kẻ muốn làm ta không thoải mái, vậy ta nhất định sẽ khiến kẻ đó phải nếm trải cảm giác tương tự.”

Chẳng phải muốn nạp bình thê sao, lại còn mặc kệ nàng ta sỉ nhục ta sao?

Cứ việc tới mà thử.

Ta cởi một chiếc túi gấm đã đeo nhiều năm bên hông xuống, từ bên trong lấy ra một lá bùa bình an ném cho y.

“Lá bùa này ngươi hãy mang theo bên người, để bảo hộ bình an.”

“Còn nữa, ngươi ở chỗ ta ăn không uống không bấy nhiêu ngày, có phải nên chuẩn bị hai bình rượu để cảm tạ rồi không?”

Ta ngồi thẳng người, nháy mắt với Dịch Ninh.

“Nhớ kỹ, phải có một bình vị hoa quế đấy.”

Sau khi trở về phòng, Diệp Thiệu Thanh đã ngồi ngay ngắn bên bàn.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt ngưng đọng trên người ta.

“Uyển Uyển, tình trạng của Dịch tướng quân thế nào rồi?”

“Tạm ổn, vẫn cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.”

“Vậy thì tốt, chỉ là hôm nay hắn không khỏe, nàng dường như… đặc biệt khẩn trương? Ta chưa từng thấy nàng lo lắng đến mức ấy bao giờ.”

Giọng hắn càng nói càng trầm xuống.

Ta khéo léo ngập ngừng một lát, vẻ mặt không vui nói:

“Ý chàng là sao? Dịch Ninh nôn ra máu không phải chuyện nhỏ, tính mạng con người quan trọng như trời, lẽ nào ta không nên khẩn trương?”

“Thiệu Thanh, huynh ấy là người bệnh, ta khó tránh khỏi quan tâm nhiều hơn một chút, chàng đừng hiểu lầm, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”

Ta cất bước đi về phía giường nằm.

Diệp Thiệu Thanh đứng dậy chắn đường đi của ta, ánh mắt thâm trầm.

“Uyển Uyển, nàng và Dịch tướng quân thật sự chỉ là… tình nghĩa thuở nhỏ thôi sao?”

Ta nheo mắt lại, giọng nói lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Thiệu Thanh, ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, không muốn giải thích thêm nữa. Nếu chàng cứ nhất quyết nghĩ như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào.”

“Người ngay thẳng thì tự khắc trong sạch, ta không muốn phí võ mồm nữa.”

Ta lách người đi vòng qua Diệp Thiệu Thanh, thổi tắt nến rồi lên giường.

Hắn đứng thẫn thờ tại chỗ rất lâu, đăm đăm nhìn về phía ta.

Dáng vẻ như thể bị tổn thương sâu sắc.

Ta vui vẻ kéo rèm xuống, ngăn cách tầm mắt của hắn, xoay người ngủ thiếp đi.