Ngày hôm sau, ta đến nhà Triệu tướng quân dự tiệc.
Hắn ta và Trình Minh Lãng có mối quan hệ tốt, năm xưa cùng nhau phò tá dưới trướng An Dương vương.
Phu nhân của hắn ta là một quý tộc lâu năm ở kinh thành, nên đã nghe kể không ít chuyện giữa Trình Minh Lãng và Tạ Nhu.
Nàng ấy nói Trình Minh Lãng và Tạ Nhu từng là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, đã sớm định hôn ước.
Chỉ là không ngờ còn nửa năm nữa là đến ngày thành thân, Tạ gia lại đột ngột trở mặt với Trình gia.
Tạ gia thậm chí còn lấy ra bằng chứng Trình gia tham ô, dâng tấu lên Tiên Hoàng tố cáo Trình Minh Lãng, Trình Minh Lãng bị Tiên Hoàng ghét bỏ, bị biếm truất đến biên cương.
“Nghe nói lúc đó Minh Lãng đã đứng trước Tạ phủ suốt một đêm, chỉ để đợi một lời hứa của Tạ Nhu, nhưng cuối cùng cũng không gặp được nàng ta…”
Bị người mình yêu bỏ rơi, đêm hôm đó, Trình Minh Lãng đã nghĩ gì?
Ta thành thân với hắn khi hắn mới hai mươi sáu tuổi.
Vậy nên hai mươi năm đầu đời của hắn, tất cả đều là Tạ Nhu.
Nam tử mới mười mấy tuổi đã biết rung động đầu đời.
Hắn đã yêu Tạ Nhu mười năm, tròn mười năm cơ đấy.
Ta cố nén nỗi đau trong lòng, hốc mắt nóng lên, giờ đây đến lượt ta phải cố gắng kìm nén nước mắt.
Triệu phu nhân thấy ta buồn bã, vội vàng ngừng đũa khuyên nhủ ta:
“A Hành, đừng đau lòng, năm xưa Minh Lãng rời kinh thành đã phát thề, sẽ không đội trời chung với Tạ gia.”
“Vả lại, năm xưa trong quân, chuyện của ngươi và Minh Lãng bọn ta đều nhìn thấy, hắn thật lòng yêu thương ngươi, nếu không thì sao lại cưới ngươi.”
“Năm xưa, lão Triệu nói có một lần giao chiến với quân địch, ngọc bội của Minh Lãng đột nhiên rơi xuống đất, hắn lại bất chấp nguy hiểm cúi xuống nhặt, suýt chút nữa bị kẻ địch làm bị thương, sau đó, lão Triệu trêu chọc hắn, chỉ là một chiếc ngọc bội thôi, đáng để mạo hiểm mà nhặt sao, Minh Lãng nói đó là tín vật đính ước giữa ngươi và hắn, mất mạng cũng không thể mất ngọc bội.”
Chuyện này, Trình Minh Lãng chưa bao giờ kể cho ta nghe.
“A Hành, nghe tỷ tỷ một câu, hãy sống cho thật tốt đi.”
Ta lau nước mắt.
Ta vẫn luôn muốn sống thật tốt, nhưng người không muốn sống yên ổn lại được chính phu quân của ta đưa về phủ.
—
Đợi khi ta trở về phủ, trời đã chạng vạng.
Thúy Văn vội vã chạy đến trước mặt ta: “Thưa phu nhân, đèn lưu ly trong thư phòng của Hầu gia bị Tạ Nhu làm vỡ rồi.”
Đèn lưu ly, là đồ hồi môn của mẫu thân ta cho ta, bà mất sớm, những thứ này đi theo ta cũng là một kỷ niệm.
Giờ đây lại vỡ tan.
Cái đầu đau nhức cả ngày hôm nay đạt đến đỉnh điểm.
“Nàng ta đâu rồi?”
Thúy Văn dìu ta đi vào trong: “Nàng ta đang quỳ ngoài sân để tạ tội.”
Lần này nàng ta dập đầu một cách cực kỳ trôi chảy:
“Nô tỳ không cố ý, xin phu nhân đừng giận.”
Mặc dù là xin lỗi, nhưng giọng điệu lại như đang khiêu khích.
“Ngươi là nha hoàn của ngoại viện, lại tự tiện vào thư phòng của Hầu gia, không biết đây là nơi cấm địa sao?”
Thúy Văn đứng bên cạnh trách mắng nàng ta.
Nghe thấy lời này, Tạ Nhu ngẩng đầu nhìn ta cười.
“Cấm địa? Nhưng Hầu gia cho phép nô tỳ vào quét dọn mà.”
Trình Minh Lãng à Trình Minh Lãng, ngươi lại đẩy ta vào hoàn cảnh này.
“Thế nào, chẳng lẽ phu nhân có thể cao hơn Hầu gia được sao?”
Thúy Văn tức giận muốn xông tới đánh nàng ta.
Ta khẽ cười thành tiếng:
“Tạ cô nương đã làm thiên kim đại tiểu thư ở Tạ gia nhiều năm như vậy, sao lại không biết nội trạch do chủ mẫu làm chủ.”
“Hiện giờ ngươi chỉ là một nha hoàn trong Hầu phủ, đương nhiên phải do ta quản.”
“Giờ ngươi làm vỡ đồ của ta, thì hãy ra hành lang quỳ ba canh giờ để tạ tội với ta đi.”
Tạ Nhu cười lạnh lùng, không hề nhúc nhích.
“Phu nhân lại muốn ép chết nô tỳ à?”
Ta nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén trà xuống:
“Tạ cô nương, nếu ngươi thật sự muốn chết, ta còn xem ngươi bằng con mắt khác, đã muốn chết thì cứ đi đi, cây trâm trên đầu, một châm là có thể đâm vào cổ họng, đoạt lấy tính mạng.”
Trên mặt Tạ Nhu có chút hoảng loạn, cơ thể hơi run rẩy: “Phu nhân ức hiếp nô bộc thế này, truyền ra ngoài chẳng lẽ có được danh tiếng tốt sao?”
“Tuy ta ở Hầu phủ, nhưng khế ước bán thân của ta không nằm trong tay phu nhân…”
“Cố Hành, ngươi tưởng Minh Lãng ca ca thật sự thích ngươi ư?”
“Bọn ta lớn lên cùng nhau, huynh ấy đã chăm sóc ta trọn vẹn hai mươi năm, yêu ta trọn vẹn mười năm.”
“Cố Hành, ngươi nhân lúc ta không có ở đây, đã cướp đi tình yêu của ta, ngươi tưởng ngươi đã thắng rồi ư?”
“Ta nói cho ngươi biết, người trong lòng Minh Lãng ca ca mãi mãi là ta!”
Ta thở dài một tiếng: “Thúy Văn, Tạ Nhu ba lần bốn lượt cãi lại ta, vậy thì hãy dạy nàng ta quy tắc trong phủ đi.”
Cũng coi như là thỏa lòng mong ước của Thúy Văn.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Thúy Văn bước tới, giáng cho nàng ta mấy cái tát, rồi cùng Tiểu Hồng kéo nàng ta ra hành lang quỳ.
Tạ Nhu không phản kháng, vở kịch mà nàng ta muốn diễn cũng chỉ vừa mới bắt đầu.