Phu Quân Hận Nàng Ta Thấu Xương

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,073   |   Cập nhật: 05/09/2025 16:06

Sắc trời dần tối.

Trình Minh Lãng sải bước đi vào, ánh mắt không hề liếc về phía Tạ Nhu đang quỳ.

“Phu nhân, nghe nói đèn lưu ly bị vỡ, đều là lỗi của ta, Thúy Hồng bị bệnh, nên ta mới để nàng ta vào thư phòng dọn dẹp.”

Trong lòng ta cười lạnh.

Hắn lại bao biện cho mọi lỗi lầm.

Một tiếng sấm rền vang lên, nổ tung trong lòng tất cả mọi người trong phòng.

Trình Minh Lãng uống một ngụm trà, buông một câu không chủ ý: “Sấm rồi.”

Ta gấp sách lại, như cười như không nhìn hắn:

“Sao, xót cho nàng ta, hay là ta cho nàng ta đứng lên nhé.”

Trình Minh Lãng vội vàng xua tay: “Đừng, phu nhân, nàng ta làm sai chuyện thì đáng bị phạt.”

“Như vậy thì tốt quá rồi.”

Mưa rơi tí tách.

Cuốn sách trong tay Trình Minh Lãng đã lâu không lật trang.

Cuộc đấu tay ba giữa ba người, lúc này vẫn bất phân thắng bại.

Tạ Nhu cuối cùng cũng không nhịn được, ở ngoài phòng khóc tố:

“Minh Lãng ca ca, huynh thật sự muốn đối xử với ta như vậy ư?”

“Chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, huynh sỉ nhục ta như vậy, trong lòng huynh thật sự vui vẻ sao?”

“Huynh trách ta năm xưa bỏ rơi huynh, nhưng sao huynh không nghĩ cho ta, ta là một nữ tử, sống trong Tạ gia, có bao nhiêu khó khăn kai ahcws?”

Trình Minh Lãng không trả lời, chỉ bực bội lật đi lật lại trang sách trong tay.

Cứ thế vài lần, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hắn gập sách lại:

“Phu nhân, Tạ Nhu từ nhỏ đã sợ sấm, hay là cho nàng ta vào quỳ trong phòng đi.”

Vừa nói ra lời này, ta đã biết mình đã thua rồi.

Hắn nhớ Tạ Nhu sợ sấm, nhưng lại không nhìn thấy đôi mắt đã khóc đỏ của ta ngày hôm nay.

Ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách:

“Trình Minh Lãng, ta muốn khế ước bán thân của Tạ Nhu.”

Trình Minh Lãng sững sờ, có lẽ không ngờ ta lại đột nhiên nói ra chuyện này.

Hắn cười gượng: “Khế ước bán thân của một nha hoàn thì cần làm gì.”

Ta nhìn thẳng vào mắt Trình Minh Lãng:

“Đã là nha hoàn của Hầu phủ, đương nhiên phải do ta quản lý, nếu không Hầu gia nghĩ ta muốn làm gì, bán nàng ta đi sao?”

Tiếng la hét ở ngoài đã chìm xuống.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của ta và Trình Minh Lãng.

Hắn lặng lẽ vuốt ve vạt áo, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nhìn về phía ta:

“A Hành, ta sẽ đưa nàng ta đến trang viên để làm việc nặng nhọc, sau này sẽ không để nàng ta ở trước mặt làm phiền nàng nữa.”

Trong cuộc đối đầu này, dường như Trình Minh Lãng đã chọn ta.

Nhưng cục tức trong lòng ta vẫn nặng trĩu.

Trình Minh Lãng đứng dậy bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, dắt ta ra cửa.

Trong màn mưa, dáng vẻ Tạ Nhu đang quỳ trông đáng thương vô cùng.

Nàng ta nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía bọn ta, thấy đôi tay đang nắm chặt, trong mắt đầy rẫy sự hận thù.

Trình Minh Lãng nhíu mày nhìn nàng ta: “Sáng sớm ngày mai, ngươi hãy đến trang viên đi, nơi đây không cần ngươi nữa.”

Nói xong, hắn quay người vào phòng, bỏ lỡ tiếng Minh Lãng ca ca yếu ớt đầy tình cảm của nàng ta.

Cuối cùng ngày hôm sau Tạ Nhu cuối vẫn không đến trang viên.

Nàng ta bị bệnh sốt cao, mê man nằm trên giường gọi tên Trình Minh Lãng.

Trình Minh Lãng chưa một lần đến thăm, chỉ là khi nha hoàn đến báo cáo, hắn vô tình làm đổ chén trà bên cạnh.

Hắn thản nhiên đặt chén trà lại, rồi đến dưới cửa sổ từ phía sau ôm lấy ta.

“A Hành.” Âm thanh của hắn khe khẽ.

“Xin lỗi, là ta sai rồi, ngay từ đầu ta không nên đưa nàng ta về phủ, ta vẫn luôn nhớ nàng ta là kẻ thù của ta, chỉ là đã làm nàng chịu uất ức, tiệc sinh nhật cũng bị hủy hoại.”

“Đợi nàng ta khỏi bệnh, ta sẽ lập tức cho người đưa nàng ta đến trang viên.”

“Sang năm, ta sẽ tổ chức cho nàng một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng để tạ lỗi, để tất cả mọi người ở kinh thành đều phải ngưỡng mộ phu nhân của ta.”

Ta cười khổ: “Hầu gia nói đùa rồi, ta sao dám để Hầu gia tạ lỗi.”

Cánh tay ôm lấy eo ta siết chặt lại, Trình Minh Lãng thì thầm bên tai ta:

“A Hành, đừng giận ta, đừng bỏ mặc đến ta, ta sẽ rất buồn.”

“A Hành, chúng ta hãy sống thật tốt đi.”

Ta nhìn hai bóng người ôm nhau trên giấy cửa sổ, hốc mắt nóng lên.

Ta và hắn quen nhau từ lúc khó khăn, cùng nhau trải qua ba năm gian khổ, ta tin tưởng hắn yêu ta.

Nhưng giờ ta lại cảm thấy hắn không còn trân trọng ta như trước nữa.

Nếu thật sự hận Tạ Nhu, vì sao lại giấu ta đưa nàng ta về sống dưới mắt mình.

Mưa tạnh, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn sương mù mờ mịt, khiến người ta không thể nhìn rõ được phương xa.

Trình Minh Lãng cũng chỉ im lặng ôm ta, vòng tay của hắn ấm áp như vậy, lại khiến ta không kìm được mà lưu luyến…

Tiếng bước chân vội vã từ ngoại viện vọng đến đã phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.

Lại ma ma mặt đầy hoảng loạn, quỳ rạp dưới chân Trình Minh Lãng:

“Hầu gia, Tạ cô nương biến mất rồi!”

Vòng tay ấm áp lập tức rời xa ta, không để lại một chút hơi ấm nào.

Trình Minh Lãng giận dữ, một cước đá Lại ma ma sang một bên, nhấc chân đi ra ngoại viện.

Hắn đi quá nhanh, chỉ để lại một luồng gió lạnh.

Lại ma ma sốt ruột đến sắp khóc: “Phu nhân, giờ phải làm sao đây, Hầu gia đặc biệt dặn dò nô tỳ phải trông chừng Tạ cô nương, người lại bị mất, nô tỳ phải làm sao đây…”

Bước chân đang đi ra ngoài của ta khựng lại.

Lại ma ma thật sự đã cuống lên, những lời không nên nói cũng nói ra với ta.

“Lại ma ma, không sao đâu…”

Lời còn chưa nói xong, thì thấy Tạ Nhu đang đứng ở ngoài cổng phủ cùng một lão ma ma.

Trước
Tiếp