Phúc Vận Thương Nữ

Chương 1:



Lượt xem: 790 | Cập nhật: 05/09/2026 22:02

Tuyết rơi như những chiếc lông ngỗng xinh đẹp, cảnh sắc trắng xóa vô cùng, nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh.

Trong thời tiết núi băng đất tuyết thế này, mẫu thân lại đột nhiên nổi hứng dẫn ta vào thành đi chợ.

Ta nói với mẫu thân rằng trời lạnh lắm, ta không muốn đi.

Mẫu thân nói: “Đường Đường, mẫu thân dẫn con đi chợ, ngoài đó náo nhiệt lắm.”

Thế nhưng, cái chợ vào đại hàn mùa đông, chẳng hề náo nhiệt như thế.

Cũng may cuối cùng ta đã được ăn chiếc kẹo hồ lô đỏ rực, trông vô cùng ngon mắt mà Bàn Nha ở đầu thôn đông đã từng ăn.

Quả nhiên, vừa chua vừa ngọt, rất ngon.

Mẫu thân dắt tay ta đến một góc tường, nói: “Đường Đường, mẫu thân phải đi mua đồ ở một nơi rất xa. Thời tiết lạnh lắm, con cứ đứng ở góc chắn gió này ăn kẹo hồ lô, đợi mẫu thân nhé.”

Ta ngước mắt nhìn bà ấy: “Mẫu thân, con muốn đi cùng người.”

Mẫu thân tức thì sầm mặt lại, nghiêm giọng nói: “Con không ngoan, tối nay sẽ không cho con ăn cơm nữa!”

Ta sợ đến mức cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vậy con sẽ ở đây đợi mẫu thân về.”

Bà ấy tỏ vẻ hài lòng: “Thế mới ngoan chứ.”

Ta vừa ăn kẹo hồ lô, vừa dõi theo bóng lưng mẫu thân khuất dần trong gió tuyết.

Từ khi đệ đệ chào đời cách đây một năm, thái độ của phụ mẫu đã thay đổi.

Họ không còn mua quà vặt cho ta, cũng chẳng mua áo mới nữa, thỉnh thoảng còn đánh mắng ta.

Có những lúc, họ còn nhốt ta vào nhà củi, không cho cơm ăn.

Người trong thôn nhìn thấy phụ mẫu ta, luôn miệng nói: “Đường Bảo nhà các người đúng là ngoan ngoãn nghe lời.”

Thế nhưng, cũng có người nói: “Ây da, đứa trẻ nhặt về nuôi chung quy vẫn không bằng con ruột!”

Ta cũng biết, bản thân mình không phải con ruột.

Cho nên, mặc kệ phụ mẫu có đánh mắng hay không cho cơm ăn, ta vẫn luôn rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Bởi vì họ đã cho ta một mái nhà.

Cho ta làm một đứa trẻ có phụ thân, có mẫu thân.

Ta rất cảm kích bọn họ.

Rất lâu, rất lâu sau.

Mẫu thân vẫn chưa quay lại.

Đứng đến mức đôi chân tê rần, ta đành ngồi xổm xuống, tiếp tục chờ đợi trong gió tuyết.

Người qua đường lần lượt nhìn ta.

Có vị đại nương và đại thúc nói: “Đây là con nhà ai mà mặc mỏng thế này, không sợ bị cóng à?”

“Con bé đứng đây lâu lắm rồi, đừng bảo là bị người nhà vứt bỏ đấy nhé?”

Ở góc phố đối diện, đại nương bán đậu phụ vẫy tay về phía ta: “Đứa nhỏ, qua chỗ đại nương đây này, ấm áp hơn nhiều.”

Thế nhưng, ta lắc đầu một cái.

Ta sợ đổi chỗ rồi, mẫu thân sẽ không tìm thấy ta.

Trời càng lúc càng tối, người trên phố cũng thưa dần.

Mẫu thân vẫn không quay lại.

Đại nương bán đậu phụ đã dọn hàng, cầm theo một chiếc nón rơm đi tới, đắp lên người ta, thở dài thườn thượt: “Đứa nhỏ đáng thương! Nhà này cũng thật là, muốn vứt không bằng vứt vào thanh lâu… còn hơn là để bị chết cóng thế này.”

Ta lạnh đến mức không động đậy nổi, lời cảm ơn đại nương cũng chẳng thể thốt nên lời.

“Nhà ta có bốn đứa con, nuôi ngươi không nổi. Đứa nhỏ, xem số phận của ngươi thôi!”

Đại nương lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi.

Có lẽ, qua một đêm, nơi này sẽ có thêm một tiểu cô nương đang sống sờ sờ mà bị chết cóng.

Trong bóng tối tĩnh mịch, ta cứ ngỡ mình đã chết đi một lần.

Cho đến khi cơ thể cảm thấy ngày càng ấm áp.

“Con bé đã tỉnh lại rồi, bây giờ chắc chắn vừa lạnh vừa đói. Lão Nhị, con mau đi bưng bát cháo đang hâm nóng kia ra đây.”

Ta mở mắt ra, đập vào mắt là một nữ nhân mặt mày hiền hậu.

“Đứa nhỏ, tỉnh rồi à? Không có sức nói chuyện phải không? Vậy thì đừng nói nữa, ăn chút cháo nóng trước đã.”

Bà đút từng muỗng từng muỗng cháo cho ta.

Ta đang ở trong một “ngôi nhà” xa lạ.

“Cảm ơn đại nương.”

Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Được bà dùng chăn bông bọc kín lại: “Ngươi đừng để bị nhiễm lạnh nữa.”

Một ca ca mặt mày lanh lợi thò đầu lại gần, hỏi: “Tiểu muội muội, sao muội lại đứng ngoài đường chịu rét thế? Muội sắp đông cứng thành cục nước đá rồi đấy, phụ mẫu ta đi đường nhìn thấy nên mới nhặt muội về, nếu không muội đã chết cóng ngoài đường rồi!”

Ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng hẳn.

Nữ nhân hỏi: “Người nhà của ngươi đâu?”

Ta lắc đầu, nước mắt làm mờ tầm nhìn: “Ta không có nhà… không còn nhà nữa rồi.”

Ta kể thân thế của mình cho họ nghe.

Ta là một đứa trẻ được nhặt về nuôi.

Giờ đây, ta lại một lần nữa trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nữ nhân ôm lấy ta, vẻ mặt xót xa nói: “Ây da, đúng là một đứa trẻ số khổ mà. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của ngươi, có lẽ chính vì việc thiện nhận nuôi ngươi mà tích đức, đổi lấy phúc báo sinh được nhi tử, nào ngờ họ vừa sinh được nhi tử liền…”

Thấy ta đau lòng, bà không nói tiếp nữa.

Thực ra, ta hiểu chứ.

Ta chỉ là từng nghĩ, nuôi sáu năm rồi, phụ mẫu chắc sẽ không nỡ vứt bỏ ta.

“Ăn chút bánh rán đi.”

Một nam nhân râu rậm bưng một đĩa bánh rán bước vào, bày lên một chiếc bàn gỗ.

“Đứa nhỏ, quên đi nhé!” Nữ nhân ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Bà nói, ta có duyên gặp gỡ với dưỡng phụ dưỡng mẫu, chia tay chính là chứng tỏ duyên phận đã tận.

Bà còn nói, ta gặp được họ, cũng là một dạng duyên phận khác.

Bà đưa cho ta một chiếc bánh rán, rồi kéo đại thúc ra ngoài.

Không lâu sau, họ quay trở lại.

Bà ngồi xuống bên cạnh ta, dịu dàng nhìn ta và nói: “Bọn ta không phải người quyền quý gì, nhưng không thiếu một miệng ăn như con, bọn ta sẽ yêu thương con như con đẻ trong nhà. Con có bằng lòng ở lại nhà bọn ta, làm nữ nhi của bọn ta không?”

Nghe vậy, ta vội vã gật đầu: “Con bằng lòng, con bằng lòng!”

“Mẫu thân, thế là con có muội muội rồi à?” Ca ca vừa nãy quan sát ta, mặt đầy nụ cười, “Mẫu thân, con đến nhà ngoại tổ gọi đại ca, tam đệ, tứ đệ về đây!”