Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết
Chương 1:
Ngày ta lên kinh thực hiện hôn ước.
Cả nhà của vị hôn phu lại vừa hay vì tham ô mà bị cách chức quan lưu đày.
Họ sợ liên lụy đến ta liền viết thư thả vợ, để ta đi tìm lương nhân khác.
Lại sợ ta về nhà không có tiền lộ phí.
Cả nhà gom góp mãi, thế nhưng chỉ gom lại được ba lượng bạc đưa cho ta.
Ta nhìn căn nhà tranh rách nát.
Lại nhìn vị hôn phu sa cơ lỡ vận nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách quân tử.
Ta liền nói: “Hay là ta vẫn cứ gả cho chàng thôi, ta biết làm ruộng, sẽ không bị chết đói đâu.”
—
“Nàng mà đi theo ta, e rằng từ nay về sau chẳng có lấy một ngày được sống an ổn.” Đại lang Thôi gia có chút áy náy.
Trông có vẻ như thực sự không muốn liên lụy đến ta.
Lời này của y không hề giả dối.
Ta vừa mới bước chân vào kinh thành, đã nghe ngóng được chuyện Thôi gia bị triều đình ghét bỏ và tịch biên gia sản.
Nói là vì tội tham ô.
Nhưng thực chất là vì Thôi gia bị cuốn vào cuộc tranh giành đoạt đích.
Nay Thôi gia bị lưu đày, chẳng qua chỉ là kết quả của việc rất nhiều người ở triều đình đứng ra xin tha.
Khó mà đảm bảo được ngày nào đó quan gia hối hận, sẽ muốn trảm hết Thôi gia.
Thôi đại lang nói năng vô cùng chân tình.
“Lúc nàng về nhà, nếu có ai hỏi đến, nàng cứ việc đổ hết lỗi cho ta là được.” Sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của nàng đâu. Ba lượng bạc này coi như là tiền lộ phí, nàng đừng chê ít.”
Ánh sáng ban ngày trong căn nhà tranh có chút ảm đạm.
Ta ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Thôi Hành Bạch đầy vẻ xin lỗi và áy náy.
Ta lén lút ngước mắt nhìn y, hoàn toàn chẳng nghe rõ y đang nói cái gì.
Trong đầu chỉ đang suy nghĩ, quả nhiên những tin tức ta nghe ngóng được dọc đường đi không hề giả dối.
Đại lang Thôi gia tướng mạo cực kỳ tuấn tú, hơn nữa lại là một trang chính nhân quân tử.
Hồi mẫu thân ta còn sống, từng dặn dò ta rằng.
Nếu ta muốn chọn lang quân, nhất định phải tìm một người bản thân đã cực kỳ tốt.
Như vậy thì những ngày tháng sau này dù có sống thế nào đi nữa, đại khái cũng sẽ không đến nỗi nào.
Thôi gia nay đã lụi bại, thế nhưng Thôi Hành Bạch vẫn cứ là quân tử đoan chính.
Sợ liên lụy đến ta, cho nên bằng lòng từ hôn với ta.
Sợ ta làm tổn hại danh tiếng, lại bảo ta trút hết tội lỗi lên đầu y.
Lại sợ ta về nhà không có tiền lộ phí, bèn gom góp số bạc ít ỏi còn lại trong nhà đưa cho ta.
Vừa nãy đứng cách tấm rèm ta đều nhìn thấy hết.
Thôi mẫu thậm chí còn tháo cả chiếc trâm bạc duy nhất trên đầu xuống nữa cơ.
……
Ta ngước mắt nhìn y, trong mắt mang theo ý cười.
“Thôi lang quân, chàng không muốn hoàn thành hôn ước với ta đến thế cơ à, chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy là chàng chê ta một chữ bẻ đôi không biết, là một nông nữ, không tương xứng với môn đệ Thôi gia các chàng ư?”
“Sao lại thế được.” Thôi Hành Bạch sợ ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Cô nương cực kỳ tốt, là Thôi mỗ hiện tại không xứng với nàng.”
Ý cười trong mắt ta càng sâu hơn: “Nói như vậy tức là, chàng cũng có ý với ta rồi chứ gì?”
Thấy ta quyết tâm không chịu từ hôn, người Thôi gia đứng ngoài viện lúc này mới bước hết vào trong.
Thôi mẫu nắm lấy tay ta, đôi mắt ngấn lệ, khen ta là một đứa trẻ ngoan, “Hành Bạch có được vị thê tử như con, đúng là phúc của hắn. Sau này nếu hắn có điều gì có lỗi với con, ta sẽ thay con đánh gãy chân hắn. Nhất định không để hắn bắt nạt con đâu.”
—
Mặc dù đã ở lại Thôi gia.
Nhưng ta và Thôi Hành Bạch vẫn chưa tổ chức tiệc cưới.
Một là vì Thôi gia hiện đang trong lúc mưa gió lung lay, hai là họ vẫn sợ ta bị gia đình bọn họ vạ lây.
Đêm đến, Thôi Hành Bạch đứng bên cửa sổ hỏi ta: “Nàng đến Thượng Kinh đã được mấy hôm, có muốn viết một bức thư nhà gửi về để người nhà được yên tâm hay không?”
“Nếu nàng có điều gì muốn nói, cứ việc nói hết với ta, ngày mai ta có thể mang ra trạm dịch gửi thư.” Thôi Hành Bạch nhắc đến chuyện thư nhà.
Ta liền nhớ tới lúc trước khi xuất phát.
Bá mẫu và bá phụ đã dặn dò ta những gì.
“Bây giờ con lên kinh thọ ước đính hôn, nếu như bị người ta bắt nạt thì hãy lập tức quay về ngay, nhà chúng ta tuy không giàu có gì, nhưng cũng cho con nổi một bát cơm.”
“Cũng trách phụ thân con, hồi đó ông ấy với lão gia Thôi gia vừa là bạn cùng trường vừa đậu tú tài cùng khóa, ông ấy cảm thấy đó là cái duyên lớn trời ban, cứ thế mà đính ước hôn sự này cho con và đại lang nhà họ, nhưng ai ngờ ông ấy lại mạng mỏng thế chứ, một trận cảm lạnh, người cứ thế mà đi.” Giọng bá mẫu có chút nghẹn ngào: “Nếu không, A Diêu nhà ta cũng là tiểu thư nhà quan, sao lại khiến ta phải lo lắng thế này cơ chứ.”
Ta không đành lòng nhìn bá mẫu khóc, lập tức an ủi: “Nếu Thôi gia mà coi thường con không biết chữ to, thì con sẽ vứt bức hôn thư này vào mặt bọn họ ngay. Môn đệ cao thì thế nào, con lại không thèm, đến lúc đó, không phải họ từ hôn con, mà là con không thèm họ. Con ngồi thuyền nhỏ quay về nhà là được chứ gì.”
Bá mẫu lúc này mới không nỡ buông tay, tiễn ta lên thuyền.
Suốt dọc đường từ Thặng Châu lên kinh, ta vẫn luôn nghe ngóng chuyện của Thôi gia.
Chỉ nghe nói môn phong của Thôi gia cực kỳ tốt.
Nam nhân qua tuổi bốn mươi mà chưa có con thì mới cho phép nạp thiếp.
Gia chủ hiện tại của Thôi gia cũng chỉ có một người phu nhân.
Cho nên con cháu mới thưa thớt.
Người đã đính hôn với ta thuở ban đầu chính là Thôi đại lang.
Thôi đại lang cũng là một vị quân tử đoan chính, giỏi thi thư cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ là nghe nói tính cách có phần cổ hủ lạnh lùng.
Nhưng tất cả cũng chỉ là nghe đồn đãi mà thôi.
Rốt cuộc thì làm gì có vị quân tử đoan chính nào, lại đứng dưới cửa sổ nhà người ta để viết thư cơ chứ.
Ta lại vô thức mỉm cười.
