Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết
Chương 2:
Thôi Hành Bạch đứng dưới cửa sổ cứ ngỡ là ta nghe không rõ, lại gõ gõ lên khung cửa sổ, “Nếu Lý cô nương không biết viết gì, tối mai ta lại tới, có được không?”
Nói xong liền định rời đi, ta lập tức gọi giật y lại.
Nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo: “Chàng cứ viết hai chữ thôi, cực tốt.”
Người Thôi gia đối xử với ta cực tốt, Thôi đại lang cũng cực tốt. Tất cả mọi người trong Thôi gia đều là những người rất tốt.
Còn chưa để y kịp nói gì, Thôi mẫu ở gian trong đã bước ra.
“A Diêu, con dán mặt ra cửa sổ làm gì thế? Gió ngày thu lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.”
Ta rũ mi nhìn ra, bóng dáng hắt trên khung cửa sổ sớm đã biến đi đâu mất.
Ta cười đáp: “Con đang ngắm nhạn ngốc ấy mà.”
“Nhạn ngốc nào chứ, sao ta chẳng nhìn thấy nào?”
Ta: “Ngài vừa ra tới là nó bay mất tiêu rồi.”
Thôi mẫu cười bảo, tiết trời mùa thu thì làm gì có nhạn ngốc chứ.
Còn chưa để ta kịp giải thích rõ ràng.
Trong viện bỗng có một nhóm Cẩm y vệ xông vào.
Nói là quan gia hạ chỉ, bắt Thôi gia lập tức lên đường đi đày.
Biến cố này ập đến quá đường đột, lại chẳng hề có chút phong thanh nào trước cả.
Hiển nhiên đây tuyệt đối chẳng phải là tin tốt lành gì.
Nam đinh và nữ quyến Thôi gia không đi chung một đường.
Trước lúc lên đường, Thôi Hành Bạch thấp giọng dặn dò hết lần này đến lần khác: “Bây giờ trong kinh thành có quá nhiều kẻ muốn lấy mạng người Thôi gia. Chúng ta tách ra đi ngược lại là chuyện tốt. Bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ không làm khó dễ mấy nữ nhân già yếu và trẻ con các nàng. Nếu như nàng đến Cổn Châu hai tháng rồi mà vẫn không thấy ta quay về, nàng đừng đợi ta nữa.”
Thôi Hành Bạch siết chặt tay ta một cái.
Ta chỉ cảm thấy, y đã nhét thứ gì đó vào trong lòng bàn tay mình.
Ánh lửa trong viện chập chờn, lưỡi dao lạnh lẽo bên hông Cẩm y vệ lóe lên thứ ánh sáng buốt giá.
Bọn họ tròng những chiếc gông xiềng nặng nề lên người nam đinh Thôi gia.
Hối thúc bọn họ lên đường giữa màn sương lạnh giá của tiết thu.
Lúc này ta mới thấu hiểu được những ý tứ chưa dứt trong lời nói ban ngày của Thôi Hành Bạch.
Y là kẻ sống hôm nay không biết ngày mai, đi theo Thôi gia, sợ rằng ta cũng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.
Y không muốn ta bị cuốn vào vũng bùn xoáy nước như thế này, cho nên y mới muốn từ hôn với ta.
Nhưng mẫu thân từng dạy ta, người tặng ta đào rừng, ta đáp lại ngọc quỳnh dao.
Thôi Hành Bạch trước kia không chê ta là nông nữ mà từ hôn, thế thì ta cũng không nên vì y sa cơ lỡ vận mà chê bai y.
Thấy bóng dáng Thôi Hành Bạch sắp khuất tầm nhìn.
Ta rảo nhanh đuổi theo hai bước, hét lên với y: “Đại lang, dọc đường bảo trọng, ta đợi chàng ở Cổn Châu.”
Nửa thân hình của y khuất trong bóng tối, trong đôi mắt chứa chan ý cười.
Đêm hôm giá lạnh, lòng bàn tay ta toát ra rất nhiều mồ hôi.
Ta mở vật trong tay ra.
Lúc này ta mới phát hiện, đây chính là một bức thư thả vợ đã được viết sẵn từ trước.
Thôi Hành Bạch đã dọn sẵn đường lui cho ta.
Nếu như ta không chịu đựng nổi sự khổ cực của chặng đường lưu đày đến Cổn Châu.
Vậy thì ta hoàn toàn có thể dựa vào bức thư thả vợ này để quay về Thặng Châu.
Ta hừ một tiếng, Thôi đại lang này đúng là coi thường ta quá rồi.
Y không phụ ta, nhất định ta cũng sẽ không phụ y.
Lần tới gặp lại, ta nhất định phải mắng cho Thôi đại lang một trận ra trò mới được.
Chàng đúng là coi thường người ta quá đấy.
—
Sau khi nam đinh Thôi gia lên đường, đám người kia cũng quả nhiên giống như lời Thôi Hành Bạch đã nói.
Cũng không làm khó dễ bọn ta.
Chỉ là điều kiện trên con đường lưu đày vô cùng gian khổ.
Ngay cả người quen làm ruộng như ta cũng thấy có chút mệt mỏi.
Huống chi là đám nữ quyến Thôi gia vốn từ trước đến nay chưa từng phải chịu khổ sở gì.
Mới đến ngày thứ năm kể từ lúc xuất phát, tiểu muội Thôi gia vào ban đêm đã bắt đầu phát sốt cao.
Thôi mẫu ôm lấy muội ấy, những giọt nước cứ trực rơi: “Phải làm sao bây giờ đây, đến cả chúng ta còn thế này, mấy người lão gia liệu có rơi vào hoàn cảnh thê thảm hơn không……”
Thái độ của đám Cẩm y vệ đến trong đêm hôm ấy không rõ ràng cho lắm.
Bọn ta cũng không biết thái độ hiện giờ của đương kim quan gia rốt cuộc ra sao.
Thôi mẫu trước khi gả vào cửa vốn là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực.
Gả cho người lại là học trò đắc lực của phụ thân.
Sau khi thành thân cũng là tương kính như tân, chưa từng phải chịu đựng chút khổ cực nào.
Một khi gặp phải chuyện thế này tự khắc sẽ hoảng loạn mất phương hướng.
Đám nữ quyến còn lại của Thôi gia thì toàn là người già trẻ nhỏ.
Thậm chí chẳng có nổi một ai đứng ra xoay xở chủ trì đại cục.
Ta nhìn tiểu muội trong lòng Thôi mẫu đang sốt đến đỏ bừng cả người, lại nhìn đám nữ quyến đang khóc thành một đống.
Dứt khoát bước thẳng về phía quan binh đang áp giải bọn ta.
Đầu tiên là nói tiểu muội ngã bệnh cần đại phu.
Nhưng quan binh nói thế nào cũng không chịu mời đại phu giúp.
Bọn họ có chút khó xử, “Muội tử ngươi cũng biết đấy, các ngươi bây giờ là trọng phạm triều đình, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào đấy. Bọn ta cũng chỉ là lăn lộn kiếm bát cơm qua ngày, đắc tội sao nổi với mấy vị thần Phật đây.”
Lời của bọn họ ta nghe hiểu chứ.
Thế là ta lùi lại một bước, “Vậy nếu như tự ta đi tìm thảo dược thì sao?”
Bọn họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.
Ta mỉm cười đầy nhìn bọn họ đầy cảm kích.
Lại đặt chiếc túi gấm cất giấu tiền bạc lại bên cạnh đống lửa của bọn họ.
Ta hiểu sự khó khăn của bọn họ.
Những tiểu dân này ai nấy đều có đạo sinh tồn riêng của mình.
Bây giờ bọn họ chịu thả cho ta đi tìm thảo dược, là vì không muốn trở mặt hoàn toàn với Thôi gia.
Rốt cuộc thì chẳng ai có thể đoán trước được, liệu Thôi gia có ngày được lật lại án xưa hay không.
Nhưng bọn họ lại sợ cấp trên quở trách truy cứu xuống.
Thế nên ta chủ động ôm hết trách nhiệm về phần mình.
Nếu có ai hỏi tới, thì đó chính là do ta tự ý rời khỏi sự quản thúc của họ.
Như vậy sẽ chẳng liên quan gì đến bọn họ nữa.
Cũng may là số thảo dược ta tìm về đã giúp cơn sốt cao của Thôi Phiêu hạ xuống.
Nước mắt Thôi mẫu rơi càng lúc càng hăng hơn, “A Diêu, nếu không có con, e là A Phiêu đã phải mất mạng rồi.”
Thôi Phiêu cũng dưới sự ra hiệu của Thôi mẫu mà nói lời cảm ơn với ta.
Chỉ là những ngày tháng sau này cũng giống như ta đã dự liệu từ trước.
Thời tiết ngày một lạnh hơn.
Hoàn cảnh của bọn ta cũng ngày một gian nan hơn.
Thỉnh thoảng, vào những đêm khuya thanh vắng, ta cũng không kìm được mà nhớ tới Thôi Hành Bạch.
Chặng đường lưu đày của bọn họ e là còn gian khổ hơn nhiều.
Cũng chẳng biết khi nào mới đến được Cổn Châu.
