Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết

Chương 3:



Lượt xem: 2,234 | Cập nhật: 12/09/2026 15:57

Lời phân hai đàng, mỗi bên một ngả.

Lại nói đến chuyện cái ngày Thôi Hành Bạch bị Cẩm y vệ áp giải đi.

Y đã xin giấy bút, muốn viết một bức thư gửi cho người bạn tốt đang làm Phủ doãn ở Thanh Châu.

Nữ quyến Thôi gia bị lưu đày đến Cổn Châu nhất định phải đi qua Thanh Châu.

Nếu có sự chiếu cố của bạn tốt, đám nữ quyến sẽ dễ chịu hơn chút ít.

Y ngẫm nghĩ một lúc, nâng bút viết thêm: “Vợ của ta tuổi còn trẻ, nếu ta có mệnh hệ nào, xin hiền đệ hãy thay vi huynh tìm một nhà tử tế, gả A Diêu đi cho đàng hoàng.”

Lúc Cố Thù nhận được bức thư này.

Người Thôi gia vừa hay đến địa phận Thanh Châu.

Nhìn hai chữ “vợ ta” trên bức thư của người bạn thân, y chỉ thấy buồn cười khôn tả.

Thôi Hành Bạch đúng là đọc sách đến mụ cả người rồi.

Làm gì có kiểu nữ tử trọng tình trọng nghĩa như y nói chứ.

Đừng nói là chưa thành thân, cho dù là đã thành thân rồi đi chăng nữa.

Gặp phải chuyện lưu đày thế này, e là đã sớm khóc lóc bỏ Thôi gia mà đi rồi.

Làm sao có chuyện đồng hành cùng đi đến tận Thanh Châu cho được.

Cố Thù cong khóe môi cười giễu.

Trừ phi nữ tử đó hoặc là ngốc nghếch, hoặc là nhan sắc xấu xí không ai thèm cưới.

Ngày người Thôi gia đến nơi, hắn đã tới.

Vừa ngẩng đầu lên, liền lọt thỏm vào một đôi mắt hạnh long lanh ánh nước.

Trong trẻo, mang theo ý cười, vương chút nhu tình chỉ vùng Giang Nam mới có.

Trái tim hắn liền đập loạn nhịp.

Hóa ra thê tử của bạn thân, thật sự không hề ngốc chút nào.

Hơn nữa dáng vẻ còn cực kỳ xinh đẹp

Mỗi một nụ cười là trong ánh mắt lại lấp lóe làn nước xuân.

Khi đến Thanh Châu, đám quan binh áp giải bọn ta đã được đổi sang một nhón khác.

Vị quan viên dẫn đầu gọi Thôi mẫu là bá mẫu.

Thôi mẫu kể cho ta nghe, hắn chính là bạn thân của Thôi Hành Bạch.

Mấy ngày ở Thanh Châu nhờ có sự chiếu cố của hắn, đãi ngộ của Thôi gia tốt hơn lên rất nhiều.

Thôi mẫu nắm lấy tay ta giới thiệu: “Đây là vị hôn thê của Đại lang, dọc đường đi nếu không có con bé chăm sóc, e là bọn ta sớm đã bỏ mạng từ lâu rồi.”

Cố Thù có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ tới việc ta lại đi theo suốt chặng đường.

“Tẩu tẩu quả đúng như những gì Hành Bạch huynh đã nói, là người nặng tình nặng nghĩa.” Hắn cúi người hành lễ, “Ngược lại là ta trước kia lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xin tẩu tẩu hãy lượng thứ.”

Nhìn dáng vẻ ra điều đạo mạo nghiêm túc của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn cười đôi chút.

Thôi Hành Bạch vậy mà lại có một người bạn quân tử vừa chính chuyên vừa có chút cổ hủ như thế này.

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, dẫu sao thì bản thân Thôi Hành Bạch vốn dĩ cũng là một người cực kỳ tốt đẹp.

Cố Thù lần này tới không chỉ để chiếu cố Thôi gia, mà còn để thông báo cho bọn ta một chuyện khác.

“Quan gia đã hạ chỉ miễn bỏ tội lưu đày cho Thôi gia, các người không cần phải đi Cổn Châu nữa.”

Nghe được tin này, đầu tiên là ta vui mừng, Thôi gia không phải đi lưu đày nữa; sau đó lại đâm ra lo lắng, đã không phải lưu đày, vậy tội danh trước kia của Thôi gia phải tính sao đây?

Mấy người bọn Thôi Hành Bạch khi nào thì mới quay về?

Ta cẩn thận chắt lọc từ ngữ, đem nỗi nghi vấn nói ra hết.

Cố Thù rũ mi mỉm cười: “Mấy người Hành Bạch huynh tự nhiên cũng đã được ân xá. Chỉ có điều, quan chức bị lột sạch mà thôi. Hành Bạch huynh cũng đã liên lạc thư từ với ta, đại khái là không có trở ngại gì. Đợi các người tại Thanh Châu ổn định chỗ ở, bọn họ cũng sẽ trở về thôi.”

Có lẽ là do dặn dò của Thôi Hành Bạch, Cố Thù cực kỳ để ý chuyện của bọn ta.

Sắp xếp cho bọn ta một tòa đại viện tam tiến nằm ngay trên phố.

Nha hoàn nữ bộc đầy đủ mọi bề, chẳng thiếu sót thứ gì.

Chỉ là trong lòng ta vẫn còn chút bận tâm.

Cố Thù và Thôi Hành Bạch tuy là bạn tốt, nhưng nếu lúc nào bọn ta cũng phải dựa vào hắn để sinh sống.

Thời gian dài trôi qua thế nào cũng sẽ sinh ra những chuyện mất lòng cho mà xem.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Thôi mẫu, ta quyết định cùng Cố Thù đi mua ruộng đất.

Xe thuyền quán xá môi giới, dẫu không có tội cũng đáng chém.

Câu này quả thực không sai chút nào.

Hai sào ruộng xấu gộp lại thành một sào ruộng tốt, tám phần ruộng cứ khăng khăng nói là một mẫu.

Tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của tên môi giới mà ra cả.

Ta mặc kệ cho hắn ta khoác lác nước bọt tung trời, hoàn toàn phớt lờ hắn ta.

Đợi đến khi ra ruộng lượn một vòng, là lừa hay là ngựa nhìn qua là biết ngay liền.

Chạy vạy suốt ba ngày, ta mới chật vật mua được hai mươi mẫu ruộng tốt từ tay tên môi giới.

Cố Thù không hiểu nổi: “Rõ ràng ở vùng ngoại ô vẫn còn một mảnh ruộng nước thượng đẳng mười mẫu, sao ngươi lại chỉ chọn hai mươi mẫu ruộng trung đẳng thế kia?”

Ta cẩn thận cất kỹ khế ước ruộng đất đi.

Kiên nhẫn phân tích rõ ràng đạo lý trong đó cho hắn nghe: “Ruộng tốt nhiều quá, dễ khiến người ta sinh lòng đố kỵ. Gia đình bọn ta lại là hộ chuyển đến từ nơi khác, chẳng quen thân gì với hàng xóm láng giềng xung quanh, nhỡ may bọn họ trở mặt ở sau lưng hạ thủ thì không hay. Nhưng nếu là hai mươi mẫu ruộng trung đẳng thì lại khác hẳn, cho nên vẫn cứ chọn hai mươi mẫu ruộng trung đẳng này là tốt nhất.”

“Nhưng ở Thanh Châu có ta che chở cho các người, có gì mà phải sợ chứ?”

“Rốt cuộc thì cũng có những nơi ngài không che chở tới được. Hơn nữa, ngài cũng đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều rồi.”

Cố Thù từ nhỏ đã là con nhà thế gia.

Hắn hiểu rõ điển tích sử sách, luật pháp hình lệ.

Duy chỉ có mấy thứ của tiểu dân này là hắn không tài nào hiểu thấu.

Ta chỉ tay vào khế ước ruộng đất, hỏi hắn:

“Ngươi có biết, ngày hôm nay nếu không có ngươi, e là đến ruộng ta còn chẳng mua nổi ấy chứ?”

“Đất đai vùng ven thôn trang thành trấn thế này, phần lớn đều không bán cho người nơi khác, nếu có dư đất đai, bọn họ chỉ nghĩ đến người trong thôn trước. Người trong thôn mà không lấy, mới đến lượt người ngoài, nếu người ngoài muốn mua, còn phải nhờ người bản địa đứng ra bảo lãnh, thì mới có thể mua được đất với mức giá cao hơn gấp nhiều lần.”

Đây cũng chính là lý do vì sao người ngoài rất khó đặt chân bén rễ ở chốn này.

Ta mua đất cố tình mời Cố Thù đi cùng, cũng chính là mượn chút đỉnh sự khôn vặt đấy thôi.

Coi như là mượn oai hùm mượn oai cáo vậy, dẫu sao thì ở Thanh Châu này có ai mà không nể mặt Cố Thù vài phần chứ.

Cố Thù chỉnh đốn lại vạt áo, lại cúi đầu hành lễ với ta, nói: “Người xưa có câu, ba người đi ắt có một người là thầy của ta, người xưa không hề lừa gạt ta chút nào cả. Hôm nay đa Tạ Diêu nương đã dạy cho ta một bài học.”

Mi mắt ta cong cong, cười lên một tiếng.

“Cố đại nhân nói vậy, lại khiến ta thấy ngượng ngùng rồi, ta là một nông nữ không biết chữ nghĩa, hôm nay thế mà lại được làm tiên sinh một phen.”

Thấy ta cười, hắn cũng cười theo.