Đến nhà ngoại tổ mẫu của Lý Trình Lăng.
Ma ma chưởng sự của Ngụy gia thấy Trương Tiểu Mãn đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười.
Ngụy lão thái thái thích náo nhiệt, tuổi lại đã cao, không phân biệt được tốt xấu.
Chỉ cần có người nói chuyện cùng bà ấy, là bà ấy liền vui vẻ.
Vừa hay Trương Tiểu Mãn nói nhiều, lão thái thái vui đến mím môi.
Ôm nàng ta vào lòng thân mật gọi nàng ta là Tiểu Mãn.
“Con đã hứa gả cho ai chưa, nếu chưa có, con thấy con cháu Ngụy gia ta thế nào?”
“Tuy Ngụy gia không phải là danh môn thế tộc, nhưng cũng là nhà thanh lưu, sẽ không để con chịu ấm ức.”
Trương Tiểu Mãn lại tình ý triền miên nhìn Lý Trình Lăng.
“Lão thái thái, ta còn chưa hứa gả, nhưng, ta đã có nam tử trong lòng, Phụ thân ta nói hắn đối với ta cũng không hề vô tình, có lẽ có thể thành một chuyện hay.”
Nàng ta dịu dàng nhìn Lý Trình Lăng, mọi người nhìn cảnh này liền hiểu quan hệ của nàng ta và Lý Trình Lăng.
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có ta như không nghe thấy.
Tiếp tục học hỏi tẩu tẩu Ngụy gia làm thế nào để pha một ấm trà ngon có hương thơm.
“Phụ thân và huynh trưởng ta đều thích uống trà, ta học thêm, sau này pha cho họ uống.”
Trương Tiểu Mãn tưởng ta tránh né, càng thêm đắc ý: “Tỷ tỷ, như thế không được, tỷ tỷ đã thành hôn, đó là người của phu gia, đâu có thời gian về mẫu gia mà pha trà cho người khác?”
Ta dùng quạt tròn che mặt cười khẽ: “Trương tiểu thư tuy chưa xuất các, nhưng suy nghĩ cũng khá nhiều, mở miệng ngậm miệng đều là phu gia mẫu gia, một chút cũng không biết xấu hổ… Nhưng chẳng mấy chốc ta sẽ không còn bị hạn chế này nữa.”
“Tỷ tỷ đây là ý gì?”
“Ta và Lý Trình Lăng sắp hòa ly rồi.”
Lời ta nói khiến mọi người đều kinh hãi.
Ngay cả Lý Trình Lăng cũng nghiêng mặt nhìn ta: “Nàng đang nói linh tinh gì đấy? Hòa ly gì? Ta chưa ký tên, sao có thể hòa ly?”
Ta hiểu ý Lý Trình Lăng.
Hắn chẳng qua là muốn ta kiềm chế lại, bỏ cái tính nết kiêu ngạo ngang ngược đi.
Nhưng Lý Trình Lăng tuyệt đối không có ý định hòa ly với ta.
“Tần Thương, ta nhiều ngày không về phủ, chính là muốn nàng tự kiểm điểm lại, sao nàng lại được đà lấn tới!”
“Cái tính kiêu ngạo ngang ngược này của nàng, ta thấy cần phải chỉnh sửa cho tốt!”
Ngụy lão thái thái vội vàng đứng ra giàn xếp.
“Hai đứa đều là đứa trẻ tốt, không được cãi nhau ở chỗ ta, Thương Thương à, bà già ta hỏi con một câu, rốt cuộc con là giận dỗi, hay là thật sự muốn hòa ly với Trình Lăng? Hai đứa có được ngày hôm nay không dễ dàng gì!”
Ta đương nhiên biết, đi đến ngày hôm nay không dễ dàng.
Nhưng ta không thể vì ba chữ không dễ dàng mà để phần đời còn lại của mình phải sống tạm bợ.
“Phụ thân và huynh trưởng của con đã dâng sớ từ quan, phụ thân con đã dùng nửa đời quân công cầu xin Hoàng đế thư hòa ly, đợi thư hòa ly đóng dấu riêng của Thành Thượng gửi đến Hầu phủ, ngài sẽ biết là con nói là thật hay giả rồi.”
“Lý Trình Lăng, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không trân trọng, cứ nhất định dây dưa không rõ với nữ nhân này.”
“Bây giờ ngươi không còn cơ hội nữa, ta cũng không muốn ngươi nữa.”
Nếu nói không một chút tiếc nuối thì là lừa người, mười mấy năm chung sống, cuối cùng lại đổi lấy kết cục chim én bay đi.
Trước khi Trương Tiểu Mãn xuất hiện, ta chưa từng cảm thấy giữa bọn ta có vấn đề.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ là vấn đề chưa được phát giác mà thôi.
—
Trước việc lớn trái phải rõ ràng, Ngụy lão thái thái vẫn còn minh mẫn.
Bà ấy sa sầm mặt lại hỏi hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì.
Trương Tiểu Mãn òa lên khóc: “Ta là ngưỡng mộ Trình Lăng ca, nhưng ta và Trình Lăng ca trong sạch, từ trước đến nay không hề vượt khuôn phép!”
“Nếu ngưỡng mộ cũng là một cái tội, không thể được chấp nhận, vậy ta thừa nhận ta có tội.”
Ta cười mỉa mai: “Không vượt khuôn phép? Nam nữ đi chung có tính vượt khuôn phép không?”
“Lén lút trao nhận có tính vượt khuôn phép không?”
“Mấy ngày nay, hai người có đôi có cặp, nghe đàn hát ca, uống rượu thưởng trà, còn đi trồng hoa đào hẹn ước năm sau, có tính vượt khuôn phép không?”
“Nói thế nào ngươi cũng là tiểu thư nhà quan lại, làm việc lại thô tục, nói thật, ta thật sự khinh thường ngươi.”
Lý Trình Lăng quát mắng ta đừng có làm quá.
Ta khinh bỉ: “Ngươi tưởng ngươi là thứ tốt đẹp lắm hả? Lần nào mà không phải ngươi ngầm đồng ý? Ngươi lại không cưới người ta, lại trêu chọc người ta, âm thầm hưởng thụ sự ngưỡng mộ của nữ tử, lại không dám đề nghị cho nàng ta một cái danh phận, còn tự khoác lên mình cái danh xưng người quân tử chân chính, thật là vừa làm kỹ nữ lại vừa lập đền thờ, ngươi không biết xấu hổ sao?”
“Nhiều năm như vậy, ta đã làm cho ngươi bao nhiêu việc chưa nói, chỉ nói riêng phu thê ba năm, ta vì ngươi mà suýt chút nữa khoét rỗng mẫu gia, để duy trì thể diện của ngươi, nhưng ngươi thì sao, chính ngươi không cần thể diện! Vậy hôm nay, ta thành toàn cho ngươi.”
“Chúng ta hòa ly đi, Lý Trình Lăng.”
“Coi như là ngươi báo đáp ơn lớn nghĩa dày của ta đối với ngươi nhiều năm như vậy.”