Rời Xa Hà Tất Lệ Thấm Áo

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,156   |   Cập nhật: 04/10/2025 02:21

Lý Trình Lăng sững sờ một lúc, kéo ta lên xe ngựa, tự mình cầm cương chạy về Hầu phủ.

Hoàn toàn quên còn một Trương Tiểu Mãn bị bỏ lại ở Ngụy gia.

Đến Hầu phủ, lại thấy Hầu phủ tứ bề trống trải, đồ có giá trị đã bị ta đóng gói cho vào rương hết rồi.

Lúc này Lý Trình Lăng mới nhận ra ta thật sự muốn đi.

Hòa ly không phải là hù dọa hắn.

“Thương Thương, ta và Trương Tiểu Mãn không có gì, ta chưa từng nói sẽ cưới nàng ấy.”

Lúc hắn nói, giọng nói thậm chí có chút run rẩy.

“Nàng biết sau khi mẫu thân ta mất, ta đã thề sau này tuyệt không để thê tử của ta chịu ấm ức, cũng sẽ không có người thứ hai, ta muốn cùng nàng một đời một kiếp một đôi, ta không quên lời thề của mình.”

“Chẳng qua là ta sợ nàng quá kiêu căng, sau này cuộc sống của ta không dễ dàng, răn đe nàng một chút mà thôi.”

Ta cười khinh miệt: “Sách thánh hiền của ngươi đều đọc vào bụng chó rồi sao, lại dùng cách này để răn đe thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của mình?”

Không nghĩ đến cưới nàng ta, thì thế nào.

Bây giờ tất cả mọi người trong Kinh thành đều đang chờ xem ba người bọn ta cuối cùng sẽ ra sao.

Nửa đời ta cao sang, lại trở thành trò cười sau bữa trà của người khác.

“Ngươi không nghĩ đến cưới nàng ta, nhưng lại vì nàng ta mà giận dữ, đập vỡ chén trà phụ thân ta tặng ngươi.”

“Biết rõ vô số con mắt đang nhìn ngươi, lại mang theo hậu lễ đến Trương gia thăm hỏi, nửa đêm mới rời đi, phạm giờ giới nghiêm, bị huynh trưởng ta bắt.”

“Ta đi đón ngươi, ngươi lại lấy cớ nha môn bận rộn, cả ngày không về nhà, dẫn Trương Tiểu Mãn ngắm cảnh sông núi tự do vui vẻ, để lại gia nghiệp lớn như vậy cho ta quản lý.”

“Thậm chí bảo Trương Tiểu Mãn đến lấy quần áo thay, còn bảo ta có gì muốn nói có thể nhờ nàng ta truyền đạt.”

“Lẽ nào ngươi không biết, nàng ta chính là muốn xen vào tình cảm của chúng ta, lẽ nào ngươi không biết nàng ta có ý với ngươi sao? Lý Trình Lăng, cách làm của ngươi thật khiến ta ghê tởm.”

Ngầm đồng ý cho Trương Tiểu Mãn vượt khuôn phép hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại nói mình là vô tội.

Có lẽ trong lòng Lý Trình Lăng, ta chỉ là loại nữ tử bị giam hãm ở hậu trạch, không thể rời xa hắn được.

Ta sẽ thỏa hiệp với thế tục, cũng sẽ cúi đầu với hắn.

Nhưng theo ta thấy, tình yêu nên là tương kính như tân, những chuyện cúi đầu nhượng bộ thay đổi này, ta mệt mỏi rồi.

Lý Trình Lăng như thế nào cũng không chịu hòa ly.

Ngay cả khi hoạn quan bên cạnh Hoàng đế tự mình mang thư hòa ly đến, hắn cũng chỉ cung kính nhận lấy, nhưng không chịu mở ra xem.

“Cho dù là Hoàng đế, cũng không thể cắt đứt chuyện nhà của vi thần!”

Hoàng đế giận dữ, quở trách Lý Trình Lăng, yêu cầu hắn nhất định phải thả ta rời phủ.

Nhưng Lý Trình Lăng lại đóng chặt cửa phủ, chính là không chịu phụng chỉ.

Tuy nhiên, chuyện giữa phu thê, Hoàng đế cũng không tiện làm lớn chuyện vì việc này, dù sao Hầu phủ ngày trước trong cuộc tranh giành ngôi vị, đã vì Thánh thượng mà lập được công lao hãn mã.

Thế là hai bọn ta cứ giằng co như vậy.

Hắn còn dán bố cáo ở cổng, thông báo cho dân chúng lẫn người nhà phú hào toàn thành biết, nói đời này hắn sẽ không có người nào khác.

“Ta và phu nhân Tần thị một đời một kiếp một đôi, từ nhỏ đã hứa hẹn trọn đời, nếu có người yêu mến ta, mong tự rời đi, đừng lại gần, để phu thê ta sinh lòng ngờ vực.”

Cáo thị này viết thẳng thắn, chỉ còn thiếu chỉ mặt gọi tên Trương Tiểu Mãn là nghĩ quá nhiều.

Lý Trình Lăng là người giữ đạo trung dung, không thiên lệch, làm việc không bao giờ quá khích.

Bây giờ vì ta có thể nói ra những lời này, ta cũng biết là rất không dễ dàng rồi.

Không chỉ vậy, hắn còn giao cả dấu riêng và con dấu của Hầu phủ cho ta, điều này có nghĩa là sau này mọi việc lớn của Hầu phủ đều do ta quyết định.

Thế nhưng nhìn hai chiếc con dấu trong hộp, ta lại chỉ cảm thấy nặng trĩu.

Ta đến Hầu phủ ba năm, gánh vác chuyện nhà của Hầu phủ.

Mỗi lần cần dùng dấu lại phải đi tìm Lý Trình Lăng.

Ta cũng từng nhắc với hắn.

“Chàng thường xuyên phải đến nha môn bận rộn, chi bằng cứ để con dấu ở chỗ ta, ta cũng thuận tiện hơn.”

Lý Trình Lăng lại nói: “Nàng là nữ nhi, ta sợ nàng sẽ làm hỏng việc.”

Bây giờ hắn lại hai tay dâng lên, trong mắt đầy vẻ lấy lòng.

“Phu nhân nhận lấy đi, nàng là nữ chủ nhân Hầu phủ, phu thê ta đồng lòng đồng đức, nàng chịu nhận, chính là giúp ta một việc lớn tày trời rồi.”

Yên lặng hồi lâu, ta khẽ cười.

Khi ngước mắt lên, trong mắt đầy nước mắt.

“Lý Trình Lăng, ngươi biết không, lúc vừa nhìn thấy ta thật sự muốn nhận lấy và sống tốt với ngươi.”

“Nhưng giây tiếp theo, trong đầu ta lại thoáng qua ánh mắt lạnh lùng của ngươi, bên tai lại vang vọng lời nói tuyệt tình của ngươi, mỗi lần ta nghĩ đến cảnh ngươi và Trương Tiểu Mãn tình tứ dưới hoa dưới trăng, mỗi lần đều bị dày vò.”

“Nếu ta tha thứ cho ngươi, vậy sau này ta sẽ vĩnh viễn chịu dày vò này.”

“Ngươi buông tha ta đi, có những chuyện đã quá muộn rồi.”

Ta tưởng hắn sẽ như trước đây bám riết không buông, không ngờ lần này, hắn lại ngây người một lát rồi cười.

Sau đó thở dài.

Hắn còn chưa nói gì, cửa lớn Hầu phủ đóng chặt nhiều ngày lại bị đâm sầm mở tung.

Xung quanh tường Hầu phủ cũng hiện ra vô số bóng người.

Ta nhìn kỹ, là phụ thân ta và huynh trưởng dẫn phủ binh đến!

“Thương Thương muội đừng sợ, huynh trưởng đến cứu muội!”

“Lý Trình Lăng, hai nhà chúng ta quan hệ tốt nhiều năm, duyên phận của ngươi và nữ nhi của ta đã hết, cớ gì phải giam lỏng con bé ở đây, gây náo loạn khắp thành!”

“Quý phi đã đến trước mặt Hoàng đế khóc lóc cầu xin mấy ngày, nói ngươi hủy hoại danh tiếng nữ nhi nhà người ta, yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm, bây giờ ý chỉ ban hôn cho ngươi và cô nương Trương gia chắc đã ở trên đường rồi, ngươi buông tay đi!”

Phụ thân và huynh trưởng người một câu người một lời.

Nói đến mức Lý Trình Lăng mặt mày xám ngoét.

Ta nhân cơ hội chạy đến bên huynh trưởng, huynh trưởng khoác áo choàng của mình lên người ta, dặn dò phó tướng đưa ta đi trước.

Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy Lý Trình Lăng.

Sau này cả nhà ta rời khỏi Kinh thành.

Phụ thân nói chuyện của ta là một cơ hội, Tần gia ta công lớn như vậy, nếu không sớm rút lui, phiền phức còn ở phía sau.

Bọn ta trở về nhà cữ ở Giang Nam.

Không lâu sau nghe nói Lý Trình Lăng và Trương Tiểu Mãn đại hôn.

Sau đại hôn hắn mỗi tối lưu luyến chốn trăng hoa, nhất quyết không về phủ, khiến Trương Tiểu Mãn mất mặt.

Đến trước mặt Quý phi khóc lóc kể lể, Quý phi cũng không có cách gì với chuyện trai gái nhà người ta.

“Ta có thể ban hôn cho ngươi, nhưng ta không thể ấn đầu hắn bắt hai phu thê ngươi ân ái được.”

Sau đó ta liền không biết nữa.

Giang Nam mưa bụi non xanh nước biếc, ta mải mê trong đó quên lối đường về, sớm đã có một cuộc sống mới rồi.

Trước
Tiếp