Sau Khi Bị Tịch Thu Gia Sản, Ta Mua Lại Cựu Chủ Mẫu Trên Chợ Người

Chương 6:



Lượt xem: 561 | Cập nhật: 01/09/2026 14:07

Để kịp làm tiệc mừng thọ, lò lửa trong tiệm hầu như không bao giờ tắt. Đường Âm cán vỏ, Cố Khởi Nương nêm nhân, ta canh nồi nước canh, Đặng bá vừa chửi mắng vừa chẻ củi. Ngay cả Tuế Ninh cũng bận rộn không kém, ngồi trong sọt đảm nhận nhiệm vụ không gây thêm rắc rối.

Đến ngày tiệc mừng thọ, chiếc xe đến chở hàng lại chỉ có độc một chiếc.

Xửng tre, nồi canh và than củi chất đầy cả sân viện, một chiếc xe tuyệt đối không thể chở hết được.

Phu xe bảo rằng chiếc xe còn lại bị hỏng giữa đường, bảo bọn ta tự nghĩ cách giải quyết.

Ta tức giận đến mức muốn chửi người, mà lại chẳng có thời gian để chửi.

Đặng bá chạy một mạch đến cửa sau của tiệm vải, lôi cổ lão Tưởng đang dỡ hàng xuống tới nơi.

Lão Tưởng nghe xong liền lắc đầu không ngừng, “Xe của ta là xe chở vải vóc, dính nước canh vào, chủ tiệm sẽ trừ tiền công của ta đấy.”

“Trừ bao nhiêu?”

“Hai lượng.”

“Ta bồi thường một lượng, sau này ngươi đến ăn hoành thánh không mất tiền.”

“Một năm?”

“Ba tháng.”

“Nửa tháng.”

“Bốn tháng, nhiều hơn nữa là ngươi ăn đến sập tiệm nhà ta luôn đấy.”

Hắn ta cắn răng đồng ý.

Lúc bọn ta đến cửa hông Bùi phủ, khách khứa đã vào tiệc cả rồi. Quản sự chê xe hàng bẩn, không cho vào. Ta trực tiếp xốc nắp nồi canh lên, múc một bát đưa tới trước mặt ông ta.

“Ông nếm thử trước đi. Nguội thì ta chịu, lỡ tiệc thì ngươi gánh.”

Ông ta trừng mắt lườm ta, nhưng vẫn nhường đường.

Bọn ta mượn căn bếp phụ của Bùi phủ để luộc tại chỗ, đến khi mâm tiệc cuối cùng được bưng lên thì ở tiền viện vừa lúc bắt đầu khai tiệc.

Về đến tiệm, ta mệt mỏi rũ rượi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, bên bàn có vị lão thái thái đang ngồi, đứng đằng sau là bốn người hầu hạ.

Bà cụ đẩy tấm lệnh bài Bùi phủ trước mặt ta.

“Làm quen lại từ đầu nhé.”

“Ta họ Bùi.”

Bùi lão phu nhân là quả phụ của Thái phó đường triều, cũng là di mẫu của Tề vương.

Nghe xong ta chỉ muốn nuốt ngược từng lời hỗn xược dám đốp chát với bà cụ mấy hôm trước vào bụng.

Bà cụ lại hỏi: “Sao không đuổi ta đi nữa thế?”

“Hôm nay ngài không cản đường.”

Miệng nhanh hơn não, đúng là hết cứu.

Bùi lão phu nhân phì cười thành tiếng.

Bà cụ không hề hỏi về thân thế của mẫu nữ Cố Khởi Nương, chỉ nói hoành thánh trong tiệc mừng thọ rất được khách khứa ưa chuộng, Bùi phủ sau này cách mấy hôm lại đến lấy một đợt.

Cố Khởi Nương đứng dậy hành lễ, “Lão phu nhân ưu ái, dân phụ gánh không nổi.”

“Ta mua đồ ăn chứ có phải thưởng hoàng kim đâu. Có gì mà gánh không nổi chứ?”

Bà cụ nói năng thong thả, câu nào câu nấy chặn họng khiến người ta không có đường lui.

Lúc chuẩn bị rời đi, bà cụ gọi ta ra xe.

“Đứa trẻ đó họ Lục phải không?”

Lòng bàn tay ta lập tức đẫm mồ hôi, “Vâng.”

“Ngươi cũng can đảm thật đấy, dám nhận cơ à.”

“Nếu ngài đã hỏi, chắc chắn là đã điều tra rõ ràng rồi.”

Bùi lão phu nhân nhìn ta một hồi lâu.

“Trong vụ án họ Lục, đứa trẻ mất tích không chỉ có một, mà còn có cả một cuốn sổ vận chuyển lương thảo đường thủy. Có kẻ bảo sổ sách đã bị Lục thị lang thiêu hủy, có kẻ lại bảo nó nằm trong chiếc khóa trường mệnh của Tam tiểu thư nhà họ.”

Tờ giấy mỏng manh kia quả thực liên quan đến vụ án lương thảo.

Ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, “Ta chỉ biết gói hoành thánh thôi.”

“Rất tốt.”

Bùi lão phu nhân liếc nhìn Đường Âm đang đứng sau quầy.

Bà cụ đã nhận ra đại tiểu thư Lục gia, nhưng không vạch trần, chỉ hỏi nàng ấy tính toán sổ sách có giỏi không.

Đường Âm đáp: “Trước kia chỉ biết xem sổ cái của trang viên, bây giờ đến một văn cũng không dám để sót.”

“Vì sao thế?”

“Trước kia bỏ sót là con số trên giấy, bây giờ sót một văn, ngày mai sẽ thiếu một cọng hành.”

Bùi lão phu nhân gật đầu một cái.

Mãi sau này bà cụ mới nói cho ta biết, ngày đầu tiên đến Hòa Ký là do bà cụ cố tình ghé qua.

Bà cụ sớm nghe tin ngõ Hoa Hòe có mấy phụ nhân sa cơ lỡ vận hùn vốn mở tiệm, muốn tận mắt chứng kiến xem bọn ta sinh tồn như thế nào.

“Nếu chỉ biết khóc lóc, thì ta cũng chẳng giúp gì được cho các ngươi đâu.”

Ta hỏi: “Ta từng đuổi ngài đi, sao ngài còn quay lại?”

“Biết đuổi người, chứng minh là không đến nỗi chết đói.”

Trước khi lên xe ngựa, bà cụ chỉ ném lại một câu, “Tề vương sắp hồi kinh. Nếu ngươi thực sự chỉ biết gói hoành thánh, thì hãy cố sống thêm mấy ngày nữa đi.”

Đêm hôm đó, ta lấy cuộn giấy ra khỏi cây cán bột.

Cố Khởi Nương chỉ nhìn ba dòng đầu tiên, đôi tay đã run rẩy không ngừng, “Đây là chữ viết của Hoài Chương.”

Đại công tử Lục gia là Hoài Chương bị lưu đày đến đất Bắc, sống chết không rõ.

Trước khi xảy ra chuyện, y đã thay phụ thân đối chiếu sổ sách lương thảo, phát hiện có kẻ mượn việc vận chuyển quân lương để nuốt trọn ba mươi vạn thạch lương thực.

Dược liệu trên giấy là giả, nhưng con số thì là thật.

Mà dòng cuối cùng lại ghi một cái tên mà tất cả bọn ta đều quen thuộc.

Cung Kính Sơn.

Huynh trưởng ruột thịt của Cung Nhị, chính là vị chủ sự áp tải thuyền lương năm xưa.