Sau Khi Bị Tịch Thu Gia Sản, Ta Mua Lại Cựu Chủ Mẫu Trên Chợ Người

Chương 8:



Lượt xem: 561 | Cập nhật: 01/09/2026 14:07

Chúc quản sự mang đến một thẻ tre bị gãy đôi.

“Đây là số thẻ của sổ thuyền. Nửa còn lại nằm trong tay La tài công năm xưa quản lý thuyền. Lão ta trốn ở trấn Thanh Lô, kiên quyết không chịu vào kinh.”

“Vì sao không chịu?” Ta hỏi.

“Cung gia đã giết hai đứa nhi tử của lão ta.”

Bùi Nghiên Thư lên tiếng: “Ta đi đón.”

Chúc quản sự lắc đầu, “Người ở tầng lớp quan lại mà động một cái, Cung gia sẽ biết ngay lập tức.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.

Ta tự chỉ vào mình, “Nhìn ta làm gì? Ta cũng không thể đẩy xe hoành thánh đi đón nhân chứng được.”

Bùi Nghiên Thư nói: “Được chứ sao.”

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, ta thực sự đẩy xe hoành thánh đi đến trấn Thanh Lô.

Lão Tưởng giả dạng làm huynh trưởng của ta, giấu Chúc quản sự ở dưới đáy xe. Bùi Nghiên Thư thay bộ quần áo vải thô, hóa trang thành tiên sinh phòng thu chi, trông vẫn y như một kẻ đến soi mói xem bọn ta có trốn thuế hay không.

Ta chê bai hắn, “Ngươi cười một cái xem nào.”

“Tại sao?”

“Nhân viên thu chi nghèo khổ nào mà ngày nào cũng xị mặt ra với chủ tiệm thế hả?”

Hắn kéo khóe môi.

“Thôi dẹp đi. Trông lại càng giống muốn ăn thịt người hơn đấy.”

Trấn Thanh Lô cứ đến mùng sáu là có chợ phiên. Bọn ta dựng hàng ở bến thuyền, theo ám hiệu gói một chiếc hoành thánh thành hình chiếc thuyền.

Buổi chiều, một lão đầu chột mắt ngồi xuống, “Nghe nói các người bán thuyền à?”

“Chỉ bán vỏ, không bán thuyền.”

Lão ta cắn một miếng hoành thánh, nhìn thấy chiếc thẻ tre bên trong, tay run lẩy bẩy làm rơi cả bát, “Ta chẳng biết gì cả.”

“La tài công, mạng của hai đứa nhi tử lão——” Chúc quản sự vừa lên tiếng, lão đầu đã đấm thẳng một quyền vào mặt ông ta.

“Câm mồm!”

La tài công không chịu đi, cũng không chịu ra làm chứng. Lão ta nói mình vẫn còn một đứa tiểu tôn nữ, người của Cung gia đang rình rập canh chừng.

Bọn ta thương lượng đến tận tối mịt, lão ta vẫn lắc đầu.

“Nỗi oan của Lục gia là oan, nhưng mạng của người nhà ta cũng là mạng.”

Ta chẳng thể phản bác lại được.

Trước khi rời đi, bọn ta để lại đường lui. Nếu dọc đường bị phân tán, lão Tưởng chịu trách nhiệm vòng trở lại trấn để canh chừng La gia; Cung gia đã biết bọn ta tới tìm, thì mục tiêu ra tay đầu tiên chắc chắn sẽ là điểm yếu duy nhất của La tài công.

Lúc trên đường trở về, bánh xe bỗng lệch một cái, suýt chút nữa hất cả nồi xuống mương.

Bùi Nghiên Thư ngồi xổm xuống kiểm tra, sờ thấy vết cưa xước trên trục xe, thấp giọng nói: “Có kẻ lén cưa rồi. Chiếc xe này đi không được bao xa nữa đâu.”

Phía xa trong đám sột soạt của rừng sậy, ba ngọn đèn dầu đột ngột thắp sáng.

Có kẻ đuổi theo.

Lão Tưởng vớ lấy càng xe trước tiên, đẩy chiếc xe hỏng lao thẳng lên quan đạo.

Trên xe vẫn còn treo đèn, đám truy binh quả nhiên đuổi theo hướng có ánh sáng.

Trước khi đi, hắn ta vẫn còn lưu luyến vụ mua bán đó: “Hoành thánh đã hứa với ta, thiếu một bát cũng không được đâu!”

Ta và Bùi Nghiên Thư lôi Chúc quản sự trốn vào trong đầm sậy.

Vết thương cũ trên chân Chúc quản sự rách toác ra, máu nhỏ giọt xuống dòng nước. Ánh đèn phía sau ngày một đến gần.

Bùi Nghiên Thư nhét một con dao găm ngắn vào tay ta.

“Biết dùng không?”

“Biết thái thịt.”

“Cũng xem như thế đi.”

“Khác nhau rất nhiều đấy!”

Đến nước này rồi mà ta vẫn còn cãi với hắn được. Con người ta hễ hoảng sợ quá mức, đầu óc sẽ tự động tìm mấy chuyện vô bổ để bận rộn, còn tay chân thì ngược lại, chẳng thèm run lẩy bẩy nữa.

Bọn ta phục kích ẩn mình trong nước bùn. Hai tên truy binh từ phía trước vượt qua, tên thứ ba bỗng quay đầu lại, mũi dao gạt phăng chiếc lá sậy trước mặt ta.

Bùi Nghiên Thư ra tay trước.

Hắn bịt miệng tên kia lại, lôi thốc hắn ta xuống nước. Ta giơ dao ngắm nghía nửa ngày, cuối cùng dùng chuôi dao giáng mạnh vào gáy đối phương.

Đập một phát không ngất.

Ta lại quất thêm phát nữa.

Vẫn không ngất.

Bùi Nghiên Thư nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi gãi ngứa cho hắn đấy hả?”

Đến phát thứ ba, người cuối cùng cũng mềm nhũn ra.

Bọn ta trộm lấy ngoại bào của hắn ta, cướp được một con ngựa. Chúc quản sự không chịu nổi nữa, ta đành cưỡi ngựa chung với ông ta, còn Bùi Nghiên Thư ở lại đoạn hậu chặn địch.

Đến khi tới cửa thành, trời vừa hửng sáng.

Ngựa của Bùi Nghiên Thư lại không theo kịp.

Ta giao Chúc quản sự cho ám vệ, quay đầu phóng ngựa chạy ngược lại.

Ám vệ ngăn cản ta, “Công tử dặn dò, đưa ngươi trở về an toàn.”

“Hắn còn nợ ta tiền hoành thánh.”

“Hòa cô nương——”

“Tránh ra.”

Ta cướp ngựa phóng đi, chạy chưa được năm dặm đã nhìn thấy Bùi Nghiên Thư đang tựa người bên vệ đường. Cánh tay trái của hắn trúng tên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vậy mà vẫn nhíu mày hỏi ta: “Ngươi quay lại làm gì?”

“Đòi nợ.”

Hắn nhìn ta, bỗng bật cười một tiếng.

Lần này trông còn ra dáng con người hơn.

Bọn ta quay về tiệm, Cố Khởi Nương vừa giúp hắn cắt ống tay áo vừa lạnh lùng hỏi: “Nhân chứng đâu?”

Không ai trả lời được cả.

La tài công không đến.

Chuyến đi này, bọn ta suýt mất mạng, mà chỉ mang về được nửa chiếc thẻ tre vô dụng.