Trình Tử An lúc này mới nhận ra điều bất thường, vừa dỗ dành ta đừng giở tính khí, vừa trách mắng ta không hiểu chuyện.
Cứ thế giằng co đến cổng phủ.
Thu hút không ít người dừng chân vây xem.
Trình Tử An sĩ diện, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, trợn mắt nhìn ta.
Ta từ trong của cải lấy ra bộ áo cưới tự tay thêu, xé thành từng mảnh vụn.
Xung quanh vang lên một tràng kinh hô.
Ta nói rõ ràng rành mạch:
“Trình Tử An, hôn ước của ngươi và ta, đến đây chấm dứt! Từ nay về sau, Liễu Vân Tâm ta và Trình gia ngươi, không còn chút liên quan nào nữa.”
Nói xong, ta dứt khoát quay người, không hề nhìn Trình Tử An thêm một lần nào nữa.
Ngôi nhà của ta trong trận hỏa hoạn đó đã trở thành đống đổ nát.
Chỉ có gian nhà đá nhỏ mà mẫu thân ta thường dùng để lễ Phật là còn có thể che mưa chắn gió.
Nhưng cũng chỉ là che mưa chắn gió mà thôi.
Ta đặt của cải xuống bắt đầu dọn dẹp sân nhà đổ nát.
Không biết mệt mỏi vận chuyển những thứ bị cháy ra ngoài.
Thế nhưng khi kéo một thanh than củi đen thô to ném ra xa, ta liền kiệt sức ngã quỵ.
Nước mắt cùn sự tủi thân kìm nén cả ngày.
Cứ thế theo màn đêm cuối cùng cũng tuôn rơi chảy dài.
Cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm vô cùng.
Thanh than củi đen thô to đè lên người ta, bị ai đó nhấc lên như nhặt một chiếc lá rụng.
Ta hoảng loạn lau nước mắt nói lời cảm ơn.
Lại cảm thấy mình lúc này nhất định rất buồn cười.
Mặt đầy than đen cùng nước mắt.
Người nọ thấy ta nói lời cảm ơn chỉ gật đầu.
Sau đó mấy bước chân lớn, liền ném thanh than củi đen thô to đã làm khó ta vào một đống đổ nát ở xa.
Khi đứng dậy cảm ơn lần nữa, ta mới phát hiện người này có chút quen mắt.
Hóa ra lại là Võ Trạng Nguyên Lục Tranh.
Chẳng hiểu sao, cảm giác đồng cảnh ngộ lạ lùng khiến ta buông bỏ cảnh giác.
Ta lại quay về ngôi nhà tiếp tục dọn dẹp.
Điều khiến ta bất ngờ là, mỗi lần ta kéo một đống đổ nát ra khỏi cổng viện, hắn đều ở gần đó.
Lặng lẽ nhận lấy “gánh nặng” trong mắt ta.
Rồi ném đi một cách nhẹ nhàng vô cùng.
Ban đầu ta dĩ nhiên không chịu.
Lục Tranh nhìn ra sự bất an của ta, bảo ta đừng khách sáo đừng nghĩ nhiều, nói rằng phụ thân ta từng có ơn với hắn.
Phụ thân ta khi còn sống vốn là người nhân đức, giúp đỡ rất nhiều người, trong ký ức quả thật hình như từng giúp đỡ Lục gia một lần.
Đã vậy, ta liền không khách khí nữa.
Có được sự hỗ trợ của “thần lực” này, ngôi nhà của ta quả nhiên rất nhanh đã được dọn dẹp xong, mặc dù vẫn đổ nát, nhưng nhìn cũng gọn gàng hơn.
Ngày hôm sau, ta sớm đã chỉnh tề, mang theo mấy món đồ thêu ưng ý của mình ra ngoài.
May mắn thay, phong tục triều đại ta cởi mở hơn rất nhiều so với triều đại trước.
Không ít nữ tử tự kiếm sống bằng tài năng của mình.
Ta tìm một tiệm son phấn đông người, và bắt đầu bán những món đồ thêu của mình.
Rất nhanh có người nhận ra ta, quầy thêu nhỏ bé này bị vây quanh.
“Nhìn kìa, đây không phải là nàng dâu bị nhà Trạng Nguyên vứt bỏ hay sao?”
“Bị bỏ gì chứ, người ta căn bản không cho nàng ta bước vào cửa, cứ cố gắng bám lấy, người ta cũng không cần.”
“Nàng ta mặt dày thật, sao còn dám ra ngoài vậy? Nếu ta là nàng ta, sớm đã đụng đầu chết đi cho rồi.”
Giữa một mớ hỗn độn ồn ào, ta hoàn toàn không để ý, chỉ chuyên tâm vào việc thêu thùa, ngón tay thoăn thoắt.
Mấy tiểu nương tử bị ta phớt lờ không giữ được thể diện.
Bắt đầu giở thủ đoạn bẩn thỉu.
“Lưu Lại Tử, ngươi có phải vẫn chưa lấy tức phụ hay không? Liễu Vân Tâm này là mỹ nhân nổi tiếng kinh thành chúng ta đó, ngươi còn không mau lấy nàng ta đi.”
Lưu Lại Tử là kẻ lưu manh nổi tiếng xấu xa, vốn dĩ chỉ là thấy đông người náo nhiệt nên đến góp vui, giờ đây bị kẻ có tâm xúi giục thật sự đã nảy sinh ý đồ xấu.
Gã ta cười sằng sặc tiến đến trước mặt ta, bàn tay thò ra đầy ghẻ lở, bốc mùi hôi thối.
“Liễu nương tử, chiếc khăn tay này thêu thật đẹp, thật thơm, tặng cho ta đi, nàng cũng về nhà với ta đi, dù sao cũng chẳng ai cần nàng nữa rồi.”
Ta đột nhiên đứng dậy cầm một cây quạt dùng hết sức quất mạnh vào mu bàn tay gã ta đang ở gần.
Gã ta đau đớn gầm lên, chửi rủa, “Ngươi đừng có không biết điều, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta!” rồi lao vào ta.
Đột nhiên, một bóng đen từ phía sau tóm lấy Lưu Lại Tử nhấc bổng lên rồi quật thẳng xuống đất.
Lưu Lại Tử vừa định bò dậy gây sự, nhìn thấy lại là Võ Trạng Nguyên Lục Tranh, lập tức xìu xuống, liên tục xin tha.
Lục Tranh liếc nhìn mọi người xung quanh một lượt, một chân đạp Lưu Lại Tử, giọng nói đanh thép vang vọng.
“Liễu lão gia có ơn với ta, ai dám gây khó dễ cho Liễu cô nương, chính là đối đầu với Lục Tranh ta, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”
Trong một khoảng lặng im, ta nghe thấy trái tim mình vẫn luôn treo lơ lửng, đã rơi về đúng vị trí.