Sau này, Lục Tranh cứ cách vài ngày lại đến quầy thêu của ta nhìn xem.
Ta biết ý tốt của hắn.
Nhưng không có gì để báo đáp, chỉ có thể khi thấy vạt áo ngoài của hắn bị rách thì vá lại, thấy hắn mồ hôi đầm đìa thì đưa cho hắn một chén nước.
Cứ như vậy, dần dà có người đồn đại rằng Võ Trạng Nguyên đã để ý đến Liễu nương tử.
Vì chuyện này mà ta khá phiền não, không muốn chuyện của mình làm liên lụy đến danh tiếng của hắn.
Ta khuyên hắn đừng đến nữa, hãy vạch rõ ranh giới với ta.
Thế nhưng hắn lại ấp úng, nói gì mà “như vậy không phải rất tốt sao, sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng nữa”.
Dưới ánh mặt trời, làn da ngăm đen của Lục Tranh vậy mà không che giấu được đầu tai ửng đỏ.
Ngày này, quầy thêu của ta đón một vị khách đặc biệt.
Ta vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là Tiết tiểu thư Tiết Tri Hạ, tân nương tử đã bỏ trốn.
Nàng ta hứng thú dạt dào kéo một người đến xem đồ thêu.
Người kia cưng chiều đi theo nàng ta, trên mặt treo nụ cười hiền hòa, chỉ là nụ cười này khi nhìn thấy ta lập tức biến mất hoàn toàn.
Tiết nương tử nhận ra điều bất thường, nhìn người kia một cái, rồi lại nhìn ta một cái, cười lạnh nói:
“Đây là người yêu cũ sao? Sao vậy? Trình Tử An, ngươi cái biểu cảm gì thế? Không buông được à? Không buông được thì nói thẳng đi, bổn cô nương còn chướng mắt ngươi nữa kìa!”
Trình Tử An lập tức thu lại ánh mắt đang đặt trên người ta, vâng vâng dạ dạ dỗ dành Tiết nương tử, dáng vẻ hèn mọn tột cùng.
Dù ta không hiểu “người yêu cũ” trong miệng Tiết nương tử là gì, nhưng cũng đoán được đại khái.
Hai người này cứ thế giằng co trước quầy thêu của ta.
Thấy ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình, ta liền lên tiếng khuyên hai người đi chỗ khác mà gây sự.
Không ngờ, câu nói này lại chọc giận Tiết nương tử.
Nàng ta bỏ lại một câu: “Tất cả đồ thêu ở quầy này ta đều lấy hết, thế nào? Bây giờ dựa vào đâu mà đuổi ta? Hay là ngươi không muốn thấy Trình Tử An dỗ dành ta, ngươi ghen tị? Sao ngươi lại không có lòng tự trọng thế, Trình Tử An đều không thích ngươi, ngươi còn mặt dày muốn gả cho hắn, ngươi đúng là làm mất mặt nữ tử chúng ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào là niềm kiêu hãnh của nữ tử, Trình Tử An, giày của ta bẩn rồi.”
Người vây xem ngày càng nhiều.
Trình Tử An lộ vẻ khó xử.
Dù sao thì triều đại ta, chưa từng nghe nói tiền lệ nam tử cúi người quỳ gối lau giày cho nữ tử.
Ta thật sự tò mò, Trình Tử An có thể vì tiền đồ mà làm đến mức nào?
—
Nghe nói, Tiết nương tử này có tài năng thông thiên.
Những bài thơ nàng ta ngẫu hứng buột miệng, truyền khắp đại giang nam bắc, ngay cả Thánh Thượng cũng vỗ tay tán thưởng, đích thân tìm nàng ta vào cung ban thưởng.
Những đề xuất của nàng ta về phát triển nông nghiệp và đường lối thương mại, được các bộ tán thành, mà nàng ta được Thánh Thượng đặc cách ban cho chức Nữ Quan.
Nữ Quan đứng đầu kinh thành này, danh lợi vô hạn, nhà nào mà không muốn bám víu quan hệ.
Những nam tử bày tỏ ý tốt với nàng ta xếp thành hàng, trong đó có cả Trình Tử An.
Nhờ vẻ ngoài nho nhã và sự phục tùng, vâng lời, hắn ta đã chiếm được trái tim của Tiết nương tử.
Lúc này Tiết nương tử chính là đang tại địa vị cao nhìn xuống hắn ta.
Trình Tử An không do dự lâu, liền lấy lòng quỳ một gối xuống, cẩn thận lau giày cho Tiết nương tử.
Những tiếng kinh hô trong đám đông vang lên không ngừng.
“Thế này sao được, đây là Văn Trạng Nguyên mà, phong thái của văn nhân đâu? Xương sống sao có thể cong như vậy chứ!”
“Nhìn hắn kìa, cứ như con chó vậy.”
…..
Tiết nương tử hài lòng mỉm cười, quay đầu phát hiện ta đang nhìn chằm chằm, liền chất vấn:
“Liễu Vân Tâm, ngươi nhìn cái gì vậy, có nhìn thì Trình Tử An cũng chỉ tốt với mình ta thôi! Đời này ngươi đừng hòng sống được như ta.”
Ta bĩu môi cười, nói với nàng ta rằng ta chỉ đang xem nàng ta lấy gì trả tiền.
Nàng ta như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, làm sao nàng ta có thể không có tiền mua mấy món thêu rách nát này chứ, liền thò tay vào túi.
Rồi ở đằng xa đứng đờ ra.
Ta đang nhìn gì ư? Ta đang nhìn lúc ngươi ngạo mạn khinh người, tên trộm vặt đã móc túi tiền của ngươi rồi đó.
Nàng ta đá vào Trình Tử An một cái, bảo hắn ta lấy tiền.
Nhưng Trình Tử An vốn quen với việc tiêu tiền hào phóng theo Tiết nương tử, nên bản thân lại không mang theo túi tiền.
Tiết nương tử cứng rắn bảo ta đợi, nàng ta sẽ về lấy tiền.
Ta mặt không cảm xúc ra hiệu nàng ta nhìn tấm bảng thêu bên cạnh [Không cho nợ].
Lúc này mặt Tiết nương tử tối sầm lại, muốn nói ta cố tình, nhưng lại thật sự không có lý lẽ gì.
Chỉ đành để ta mặc sức định đoạt.