Thấy không ai chú ý bên này, Lục Tranh đột nhiên tiến lại mấy bước, dùng giọng chỉ có hai bọn ta mới nghe thấy nói:
“Liễu cô nương, lời Lục mỗ vừa nói đều là thật lòng, nàng… nàng có thể… ta có thể… chúng ta…”
……
Người hán tử sắt thép chuyên múa đao vờn thương bỗng trở nên lắp bắp như một đứa trẻ thơ.
Tim ta đập thình thịch.
Những ngày qua, ta ít nhiều cũng biết được tâm ý của hắn.
Nhưng biết là một chuyện, nói thẳng thừng ra lại là chuyện khác.
Tự vấn lương tâm, ta không hề ghét Lục Tranh.
Thậm chí trong quá trình tiếp xúc ngày càng nhiều, ta ngấm ngầm ngưỡng mộ cách đối nhân xử thế của hắn.
Nếu ta dũng cảm hơn một chút, phải chăng ông trời sẽ ban thưởng cho ta một cơ hội để có được hạnh phúc?
Lúc này nhìn vẻ lúng túng, căng thẳng của hắn, ta đột nhiên bật cười.
Hắn bị tiếng cười của ta làm cho khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi ta có ý gì.
Ta bị đôi mắt trong veo của hắn nhìn đến ngại ngùng.
Ngượng nghịu cúi đầu xoắn vạt áo nhỏ giọng nói:
“Chàng… chàng đi tìm Vương đại nương đi.”
Đôi mắt Lục Tranh bỗng nhiên sáng như sao trời, lớn tiếng đáp lời rồi vội vã rời đi.
Vương đại nương ở kinh thành là một nhân vật nổi tiếng.
–
Người đời gọi Vương đại nương là bà mối số một, những ai tìm đến bà ấy đều là để đề cập chuyện cầu hôn.
Ngày hôm sau, Vương đại nương liền đến ngôi nhà của ta để nói đến chuyện cầu hôn, mọi việc đều rõ ràng, minh bạch theo đúng quy củ.
Thì ra, được người ta coi trọng như báu vật, cảm giác là như thế này.
Hôn sự của Lục Tranh và ta đã được định.
Tám hòm sính lễ của Lục gia được rầm rộ đưa đến.
Hai lão Lục gia chu đáo với ta, lén chuẩn bị cho ta sáu hòm của hồi môn, sớm đã âm thầm vận chuyển đến.
Cùng lúc sính lễ được đưa đến, của hồi môn của ta cũng được nâng đến Lục gia một cách đàng hoàng.
Hôn sự của bọn ta, nhất thời trở thành chuyện bàn tán xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm.
Nghe nói Tiết Tri Hạ sau khi biết chuyện, làm ầm ĩ đòi thành thân cùng ngày với ta.
Nàng ta rêu rao ra ngoài, nói rằng nàng ta muốn xem, khách sẽ đến chỗ nàng ta, hay đến chỗ ta.
Đương nhiên nàng ta có sự tự tin này, hôn sự của nữ quan đương triều được sủng ái cùng Văn Trạng Nguyên, với hôn sự của một tú nương nho nhỏ và “kẻ thô lỗ”.
Nàng ta nắm chắc phần thắng.
Về điều này, ta và Lục Tranh lại thấy không sao cả.
Ai đến, bọn ta nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo với lễ nghi thượng khách.
Ai không đến, bọn ta cũng sẽ không vì thế mà buồn bã đau lòng.
Rất nhanh, ngày thành thân đã đến.
Kiệu hoa gập gềnh đến cổng Lục phủ, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, bên trong sẽ lạnh lẽo vắng vẻ.
Ai ngờ khi được hỉ nương dìu xuống kiệu, tiếng huyên náo ồn ào đã ập vào tai.
Vậy mà lại có nhiều người đến như vậy.
Lục Tranh dường như không bất ngờ, hắn tiếp đãi chu đáo mọi mặt, khiến nhiều quan viên thay đổi cái nhìn về “kẻ thô lỗ” này.
Sau khi bái đường, ta ngồi trong phòng tân hôn, lắng nghe tiếng chén đĩa va chạm náo nhiệt bên ngoài, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Thật ra cũng không khó để nghĩ ra.
Tiết Tri Hạ quả thực tài năng xuất chúng, nhưng lại kiêu ngạo tự phụ, coi thường lễ nghĩa.
Nghe nói, nàng ta từng đối diện với Thái phó của Thái tử, vị đại nho mà triều đình ta ai ai cũng kính trọng, chỉ mũi mắng “cổ hủ”, “lão cổ lỗ sĩ”.
Nàng ta tuy xuất khẩu thành thơ, nhưng lại thường không nhận ra chữ, thư pháp càng thảm hại.
Những đề xuất nàng ta đưa ra, nghe thì mới mẻ và có lý, nhưng phần lớn là lý thuyết suông, không hề phù hợp với triều đại ta.
Cứ thế lâu dần, nàng ta đắc tội với ngày càng nhiều người.
Mọi người đối với nàng ta, chỉ là làm màu bên ngoài mà thôi.
Còn Trình Tử An thì sao, phong thái văn nhân của hắn ta, sớm đã mất đi từ khi vì tiền đồ mà hủy hôn, cùng với việc hận không thể quỳ xuống liếm sạch giày của Tiết Tri Hạ.
Mọi người ấy à, sớm đã coi hắn ta là trò cười rồi.
Chắc chắn hôm nay hôn sự của bọn họ, lại tiết kiệm được không ít thức ăn cùng rượu.
“Nàng đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhập tâm đến thế?”
……
Lục Tranh cao lớn vạm vỡ ở ngay trước mắt.
Hơi nóng và mùi rượu từ lời nói của hắn suýt làm ta choáng váng.
Lúc này ta mới sực tỉnh, giờ đã là đêm động phòng hoa chúc.
Hắn cúi người thổi tắt nến đỏ, ghé vào tai ta thở dài “Đừng sợ”.
Sau đó, khơi dậy sóng gió ngập trời.
Sáng sớm hôm sau, ta cố gắng chống đỡ để đi thỉnh an.
Người từ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bước vào, lại là đại nha hoàn của bà mẫu.
Nàng ấy cười rồi đỡ ta nằm xuống, nói rằng phu nhân đã miễn cho ta việc thỉnh an, bảo ta vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe.
Nói xong, nàng ấy liếc nhìn giường chiếu bừa bộn rồi lui ra ngoài.
Ta đỏ mặt chui vào trong chăn.
Cười thì cứ cười đi, quả thật là không dậy nổi nữa rồi.