Sau Khi Bị Từ Hôn, Ta Vớ Được Phu Quân Hàng Tuyển

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 13   |   Cập nhật: 07/10/2025 22:19

Những ngày sau khi thành thân, là những ngày ta sống thoải mái nhất kể từ khi nhà ta xảy ra chuyện.

Công bà hiền từ, phu quân yêu thương.

Mỗi ngày ta đều vô cùng mãn nguyện.

Chỉ là mấy ngày gần đây, chiếc áo choàng ngoài Lục Tranh thay ra thường mang theo các loại mùi hương kỳ lạ.

Dù ta tin tưởng hắn.

Nhưng cũng ẩn chứa sự bất an.

Sự nghi ngờ này, cuối cùng được giải đáp vào ngày Lục Tranh khi đi làm, đã để quên đồ ở nhà.

Ta vâng lời bà mẫu, mang theo đồ đi đến nơi hắn làm để tìm hắn.

Những người ở bộ quan thấy người đến là ta, mặt đều lộ vẻ khác lạ.

Ta không thay đổi sắc mặt đi vào bên trong.

Từ xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ồn ào đòi “cao chạy xa bay” với Lục Tranh.

Mặt ta lập tức rét lạnh.

Cái Tiết Tri Hạ này có ý gì, ngày đó sống chết không chịu gả Lục Tranh là nàng ta.

Bây giờ, sống chết đòi bỏ trốn với Lục Tranh cũng là nàng ta.

“Rầm!” một tiếng, ta đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.

Lục Tranh nhìn thấy ta, rõ ràng là hoảng loạn, vội vàng chạy tới mở miệng định giải thích.

Ta trừng mắt lườm hắn một cái, bảo hắn im miệng.

Nợ của hắn, tạm thời để về nhà rồi tính.

So với phản ứng của Lục Tranh khi thấy ta, Tiết Tri Hạ lại sáng mắt lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.

Nàng ta trước tiên dùng tình cảm, sau đó dùng lý lẽ.

Nói rằng trong thời gian cùng làm việc với Lục Tranh, nàng ta mới càng nhận ra mình đã trách lầm hắn.

Lục Tranh không chỉ không phải “kẻ thô lỗ”, mà còn xứng đáng được xưng tụng là văn võ song toàn.

Lại còn nói ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, đã thành thân cũng có thể hòa ly làm lại.

Rồi còn nói Lục Tranh vốn dĩ là nam nhân của nàng ta, bây giờ chỉ là vật về chủ cũ.

Đợi đến khi nàng ta nói đến khô cả họng, thở hổn hển hỏi ta, có thể tác thành cho nàng ta và Lục Tranh không.

Ta không chút do dự, tặng cho nàng ta một cái tát!

Nghe nàng ta nói xong, là sự tu dưỡng của ta.

Tát nàng ta, là thái độ của ta.

Tiết Tri Hạ bị đánh cho ngớ người, ôm mặt hét lên rồi nhào tới.

Những ngày qua, ta rảnh rỗi cũng học được không ít chiêu thức từ Lục Tranh.

Mấy chiêu mèo cào chẳng đáng nhắc tới, nhưng đối phó Tiết Tri Hạ thì thừa sức.

Tiết Tri Hạ bị ta vừa đá vừa bổ, rất nhanh kiệt sức ngã lăn ra đất.

Ta thấy mắt nàng ta đảo liên tục.

Không cần nghĩ cũng đoán được chắc lại muốn dùng chiêu “kiện lên triều đình” để dọa người.

Đáng tiếc, chiêu này đối với ta vô dụng.

Chưa kịp để nàng ta giở trò ngang ngược mở miệng uy hiếp, ta đã dõng dạc từng lời từng chữ giáng xuống nàng ta.

“Tiết Tri Hạ, triều đại ta là quốc gia trọng lễ nghĩa. Ngươi và ta đều là người đã có chồng, tuân thủ đạo làm vợ là lễ nghi cơ bản nhất, vậy mà giờ đây ngươi không chỉ phản bội phu quân của mình, còn đến cướp phu quân của người khác, thậm chí còn mặt dày bảo ta tác thành?! Chúng ta cứ vào cung đi, để Thánh Thượng phán xét, ngươi có lý hay không có lý.”

Các đồng liêu khác trong bộ quan đã sớm không ưa nàng ta.

Lúc này đều nhao nhao lên tiếng nói nàng ta vô lý.

Trình Tử An, cái kẻ nhu nhược vừa nãy chỉ dám trốn phía sau nhịn nhục.

Thấy nhiều người chỉ trích Tiết Tri Hạ như vậy.

Giống như tìm được chỗ dựa, hắn ta thay đổi hình ảnh sợ vợ mọi ngày, chen ra khỏi đám đông chỉ vào Tiết Tri Hạ mắng nàng ta không giữ đạo làm vợ.

Tiết Tri Hạ trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích, dồn hết hy vọng vào Lục Tranh.

Nàng ta cố chấp và vô cùng mong đợi nhìn Lục Tranh, chỉ chờ hắn mở lời bảo vệ mình.

……

Đáng tiếc, Lục Tranh chỉ một lòng quan sát xem ta có giận hắn không.

Cực kỳ ngoan ngoãn đứng cạnh ta chăm chú nhìn ta.

Hoàn toàn không tiếp nhận được “tín hiệu” của Tiết Tri Hạ.

Tiết Tri Hạ vừa vội vừa tức giận hét lên: “Lục Tranh, ngươi có phải nam tử không hả! Ngươi nói một lời đi chứ!”

Lục Tranh lúc này mới nhìn nàng ta.

Chỉ là ánh mắt đó không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo sự thiếu kiên nhẫn và khinh bỉ.

“Trình phu nhân, Lục mỗ trước đây, bây giờ, và sau này đều không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, ta không có gì để nói với ngươi, ta có phải nam tử không, phu nhân ta biết, và chỉ cần nàng ấy biết là đủ!”

Lời nói trần trụi như vậy, ta nghe mà mặt đỏ tim đập.

Ấy vậy mà người này lại nói một cách nghiêm túc đường hoàng.

Tiết Tri Hạ như chịu sự sỉ nhục tày trời, ôm miệng khóc rồi bỏ chạy.

Lục Tranh vẻ mặt lấy lòng muốn rót trà cho ta.

Ta ném đồ mà bà mẫu dặn dò cho hắn rồi quay người bỏ đi.

Hừ, đừng tưởng như vậy là có thể qua chuyện dễ dàng.

Lục Tranh sau khi tan làm trở về, vừa vào nhà liền líu lo nhận lỗi.

Từ lời kể của hắn, ta lại một lần nữa được chứng kiến “năng lực” của Tiết Tri Hạ.

Sau khi Lục Tranh hoàn thành gọn gàng mấy phần việc ở bộ quan.

Tiết Tri Hạ không biết có sợi dây thần kinh nào bị loạn, lại càng nhìn Lục Tranh càng thấy thuận mắt.

Chặn Lục Tranh lại khen hắn “thật có khí chất nam tử.”

Lại còn luôn tìm cớ để sáp lại gần, đây cũng là lý do vì sao trên quần áo của Lục Tranh lại dính một số mùi lạ.

Trước
Tiếp