Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 120:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,549   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Lạp không thấy Đại Hoàng nữa, nó cuống quýt tru tréo ngoài cửa, vẫy đuôi xoay vòng, nhưng thủy chung không dám bước thêm một bước nào. Thấy người đi vào, nó lại ngồi xổm ngoài đó một lúc, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa mới cụp đuôi rụt rè đi vào.

“A Nhĩ Tư Lang đâu rồi? Sao không nghe thấy động tĩnh gì của nó?” Ba Hổ lấy từ trong phòng ra một lọ kim sang dược ném cho Triều Lỗ đại thúc: “Lát nữa ông đừng đi vắt sữa, Khúc Lạp đã tích được một vại lớn rồi, ông cứ đun sôi lên, lọc lấy váng sữa ra là được.”

“Cũng được.” Nấu váng sữa dễ dàng, sẽ không làm bung vết thương, Triều Lỗ đại thúc vui vẻ làm loại việc này.

Mật Nương đang nướng bánh hành trong bếp, nhân lúc nghỉ xả hơi, nàng tựa vào cửa nhìn Ba Hổ đảo sữa cừu từng nhát một, nước sữa trong thùng bị nén ép phát ra tiếng ọc ạch: “Đại Hoàng trở về được không nhỉ?” Nàng có chút không yên lòng.

“Không sao, ngựa già biết đường về, trí nhớ của chó còn mạnh hơn ngựa, băng tan nó sẽ trở về.” Ba Hổ không ngừng động tác, hắn dùng cằm chỉ vào Ba Lạp đang nằm lại trong ổ chó: “Lại còn có nó và A Nhĩ Tư Lang nữa, Đại Hoàng nhất định sẽ trở về.”

Nhưng sau khi ăn cơm, đến lúc cho chó ăn, Mật Nương gọi A Nhĩ Tư Lang, gọi thế nào cũng không thấy con chó nào trở về, chỉ có Ba Lạp rướn cổ vơ vét thịt.

“Sáng nay trời vừa sáng còn thấy nó và Đại Hoàng loanh quanh trong chuồng cừu, từ khi Đại Hoàng trượt mất hút trên băng thì không thấy nó nữa.” Triều Bảo xách một thùng sữa cừu vẫn còn bốc hơi nóng đi vào, đổ ào một cái vào vại, nói đùa: “Đừng bảo là nó đi tìm Đại Hoàng rồi đấy, hai đứa nó suốt ngày lượn lờ cùng nhau, hận không thể buộc đuôi vào nhau cho được.”

Quả thật có khả năng đó, A Nhĩ Tư Lang bất kể lúc nào tuyệt đối cũng không bỏ bữa, tình huống đến giờ ăn mà còn chưa về thế này là lần đầu tiên. Ba Hổ xắn tay áo tiếp tục làm việc, nói: “Đợi Đại Hoàng về thì sẽ biết thôi, ta còn chưa biết A Nhĩ Tư Lang lại có lúc si tình đến vậy.” Không giống như Ba Lạp cái đồ ngốc nghếch này, chỉ biết ăn, vừa nhát gan vừa hèn nhát, thảo nào Đại Hoàng không thèm để mắt đến nó.

Mật Nương rửa bát, lau khô tay rồi ra nhường bếp cho Triều Lỗ đại thúc, nàng đi vòng quanh sân. Nàng chợt nghĩ đến mùa đông này đã quét dọn chuồng cừu, xúc ra một đống lớn phân bò phân cừu, nàng hỏi Ba Hổ định dùng chúng làm gì? Hay cứ chất đống ngoài đó, đợi tuyết tan thì để nước tuyết cuốn đi.

“Nước tuyết cuốn đi một phần, phần còn lại để ủ phân bón đất, trước khi đi Lâm Sơn sẽ gieo hạt củ cải, mùa thu đám người Mục Nhân trở về cắt cỏ mục thì sẽ đào lên, cất vào hầm đất.” Vừa nói, một cục bơ sữa đã thành hình, Ba Hổ nắm nó thành một khối, ném vào gáo nước để vắt hết phần nước còn sót lại: “Củ cải chúng ta ăn vào mùa đông chính là tự trồng đấy, cả năm cũng chỉ trồng duy nhất một loại rau củ này.”

“Có muốn ăn thử một miếng không?” Ba Hổ ngắt một cục bơ sữa trực tiếp cho vào miệng, đánh bơ sữa quá mệt, thỉnh thoảng hắn phải ăn một miếng để bổ sung sức lực.

Mật Nương lắc đầu, nàng lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn, nhân lúc nam nhân nghỉ ngơi thì nắn bóp cánh tay cho hắn. Suốt ngày cầm chày gỗ giã sữa, cho dù có người thay phiên, buổi tối cởi áo choàng ra, cánh tay phải sưng tấy vẫn không thể tránh khỏi.

Mật Nương nhận lấy bơ sữa mang vào phòng để ráo nước, khi đi ra thì thấy Ba Hổ lại múc nửa thùng sữa cừu rồi tiếp tục giã: “Mệt không? Nghỉ một lát đi.”

“Không sao, năm nào cũng có công việc này, chỉ là lúc đầu không quen thì khổ sở, quen rồi thì cũng không còn cảm giác nữa.”

Năm nay chí ít còn có người lau mồ hôi cho, những năm trước mồ hôi chảy vào mắt cũng không ai quản, mệt gì đâu, hắn vui lắm. Cả năm chỉ có khoảng thời gian này đánh bơ sữa mới có thể tích trữ lại, qua thời điểm cừu cái cho sữa nhiều, muốn mệt cũng chẳng có để mà mệt.

Mật Nương bĩu môi, đúng là người gỗ mà, vẫn chưa có cảm giác gì sao.

“Chàng dừng một lát, ta đi vắt sữa cừu, chàng đưa ta đi.” Mật Nương xách thùng chuyên dùng của nàng, Ba Hổ xách ghế, hai người cẩn thận dẫm lên tuyết đã được cạy bỏ băng, từng bước một di chuyển đến chuồng cừu.

“Triều Lỗ đại thúc bị ngã ở chỗ này này.” Mật Nương nhìn thấy một mảng băng trắng đục lớn trên tuyết, nàng nhìn thêm một cái.

Ba Hổ cười hì hì hai tiếng: “Không biết Đại Hoàng có liếm được miếng nào không, nếu không thì quá thiệt thòi.”

Một người một chó đều tiết kiệm, không nỡ lãng phí đồ đạc. Sữa cừu trong nhà nhiều đến mức không có chỗ để, nhìn thấy sữa đổ ra vẫn tiếc rẻ tặc lưỡi.

Mật Nương liếc hắn một cái, cái vẻ cười nhạo con chó này thật đáng ăn đòn, thảo nào Đại Hoàng không nghe lời hắn sai bảo, hẹp hòi quá thể.

Nhưng Đại Hoàng cũng hẹp hòi, buổi trưa Mật Nương đang nấu cơm thì nó thân đầy bùn đất trở về, phía sau còn theo một con A Nhĩ Tư Lang đang lè lưỡi, lôi thôi không kém.

“Ồ, đây chẳng phải là A Nhĩ Tư Lang của chúng ta sao, ta bảo sao nửa ngày không thấy mi đâu, đi bỏ trốn với chó thương rồi à?” Ba Hổ chậc chậc lên tiếng, múc hai muỗng sữa cừu vừa vắt đổ vào bát chó, cười trên nỗi đau của nó: “Đây là đi dạo ở đâu về thế? Quay về một chuyến tốn không ít công sức phải không?”

“Đại Hoàng về rồi à?” Mật Nương thò đầu ra khỏi bếp, thấy hai con chó đều cúi đầu liếm sữa cừu, Ba Lạp như kẻ hóng hớt đứng bên cạnh nhảy tưng tưng: “Lại đây, đây là bao tử bọc thịt ta để dành cho hai mi, ăn lót dạ đã, cơm sắp xong rồi.”

Mật Nương đưa bao tử bọc thịt đến bên miệng Đại Hoàng, khác với mọi ngày, nó không thèm ngẩng đầu lên, còn ghét bỏ động chân chó né tránh, đuôi cụp xuống cũng không thèm vẫy nữa.

“Đây là bị làm sao vậy? Bị dọa sợ hay là mệt rồi?” Thịt của A Nhĩ Tư Lang đã ăn xong, Mật Nương lại đưa miếng thịt trong tay đến bên miệng Đại Hoàng, nó lại tránh đi, còn trốn ra sau lưng A Nhĩ Tư Lang.

Chậc, đây là đã đắc tội với nó rồi sao?

“Giận rồi chứ gì.” Ba Hổ, cái kẻ thích xem náo nhiệt này lại đến: “Chắc chắn là tiếng cười buổi sáng của nàng quá to, nó giận rồi.”

Mật Nương trừng mắt nhìn nam nhân: “Đừng có châm ngòi ly gián.”

“Vậy nàng cho ăn lại đi.”

Mật Nương đi vòng qua A Nhĩ Tư Lang, lần này Đại Hoàng không đợi nàng đến gần đã lại tránh đi, để lại cái mông đối diện với nàng.

Lần này Mật Nương không thể không tin, nàng đưa miếng bao tử cừu bọc thịt cho Ba Hổ, ra hiệu bằng mắt bảo hắn thử xem sao. Ba Hổ cũng không lên tiếng, thẳng thừng đặt miếng thịt bên miệng Đại Hoàng, không né không tránh, Đại Hoàng ngậm ngay vào miệng.

“Chó ngoan!” Ba Hổ phấn khích vỗ đùi, giống như một thổ phỉ cưỡng đoạt tiểu thư khuê tú: “Sau này theo ta ăn sung mặc sướng, chúng ta không cần Mật Nương nữa.”

“Chàng câm miệng cho ta.” Mật Nương đá Ba Hổ một cái, vòng qua bên cạnh Đại Hoàng, vuốt dọc từ mông chó đến cổ chó, thấy nó lại muốn đi thì vội vàng buông tay, nàng vừa buông tay, Đại Hoàng lại đứng yên.

“Đại Hoàng, sáng nay ta muốn cứu mi, nhưng Ba Hổ hắn không cho phép, hắn nói nếu ta đi cứu mi thì sẽ không cho ta ăn cơm…”

“Nàng đừng nói bậy, ta tuyệt đối không nói lời này, nàng đừng lừa Đại Hoàng.” Ba Hổ ôm mạnh Mật Nương lên, đẩy nàng về phía bếp, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Đại nhân đại lượng cho một cơ hội, nàng không muốn Đại Hoàng mãi mãi không gần gũi ta chứ, cho cơ hội đi, cho cơ hội đi.”

“Nhưng nó giận ta rồi…”

Thế thì nàng cũng không thể vu oan cho hắn được, Ba Hổ tiếp tục van nài: “Giả đấy, nó đang giả vờ muốn xem nàng nhún nhường, nàng đừng cho nó sắc mặt tốt, qua hai ngày nó sẽ trở lại bình thường thôi. Nàng mau làm cơm đi, Đại Hoàng còn chưa ăn sáng.”

Trước
Tiếp