Mật Nương hết cách, lề mề ngồi bên bếp nhóm lửa, miệng nàng một tiếng dài một tiếng ngắn gọi tên Đại Hoàng, cuối cùng lại lầm bầm trong lòng: Đại Hoàng hẹp hòi quá, đâu phải nàng đẩy nó xuống đâu, thật sự buồn cười mà. Đặc biệt là chuỗi tiếng kêu đó của nó, vừa giống như đang kêu cứu lại vừa giống như đang chửi bậy.
Triều Lỗ đại thúc liếc nhìn con chó đang giả vờ điếc nằm ở cửa bếp, bê một chậu váng sữa rải lên mành tre để đông lại: “Cái con chó này cũng không ít mưu mẹo đâu, cứ như thành tinh rồi ấy.”
Ba Hổ khá đồng tình gật đầu, mưu mẹo của Đại Hoàng không ít hơn một đứa trẻ hai ba tuổi là mấy, “Con chó thú vị như nó, ta cũng chỉ gặp được mỗi một con này thôi.”
Lúc Mật Nương ở đây, nó cứ quấn quýt lấy nàng, Mật Nương vừa vào phòng, nó lại ngượng nghịu đi theo, đi theo rồi lại trốn ở ngoài không chịu vào.
“Rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé, ta múc cơm của bọn Đại Hoàng ra trước cho nguội.” Mật Nương vừa động chân, Đại Hoàng lập tức bò dậy đi về phía cổng lớn. Ba Hổ thấy rõ ràng, không nhịn được huýt sáo.
“Ta phải mách tội đây.” Ba Hổ mắt đỏ gay, trách móc: “Ta còn tưởng mi có chí khí lắm chứ, hóa ra chỉ có một chút xíu này thôi.” Nam nhân chụm ngón út lại ra hiệu, thấy Mật Nương đi ra, hắn lập tức vạch trần bộ mặt giả dối của Đại Hoàng: “Vừa nãy nàng làm cơm, Đại Hoàng cứ nằm ở ngoài cửa bếp, nó nghe thấy nàng gọi nhưng cố tình không thèm để ý đến nàng.”
“Vậy sao chàng không nói sớm? Chàng nói sớm thì ta đã ra rồi? Nó không biết nói thì chàng cũng không biết nói sao?” Mật Nương liếc xéo Ba Hổ một cái, lúc đổ cơm cho chó, nàng còn đánh hắn một cái, nói lớn: “Chính là chàng thích hóng chuyện không chê việc lớn, sáng nay ta không muốn cười đâu, là chàng ép ta đấy.”
“Đại Hoàng mau đến ăn cơm, sau này ta nhất định sẽ không cười mi nữa.” Mật Nương nhân cơ hội vuốt ve đầu chó của Đại Hoàng, nói thêm vài câu nữa, đuôi chó của nó liền vểnh lên. Đến tối thì nó hết giận, lẽo đẽo theo sau Mật Nương, đi dạo một vòng quanh chuồng cừu với tinh thần phấn chấn rồi mới về ổ chó ngủ.
Phi, đồ chó hùa. Ba Hổ khóa cửa về phòng thì lớn tiếng phì phì hai tiếng.
“Chàng lại gây chuyện nữa rồi à?” Mật Nương duỗi tay duỗi chân nằm trên giường sưởi. Tháng Tư rồi mà giường sưởi vẫn chưa tắt lửa, xem ra phải đợi mọi người đi hết mới thôi đốt.
Ba Hổ mím môi không nói, hắn còn chưa nói nàng gây chuyện đấy thôi.
“Ế, nằm xa thế làm gì? Lại đây ta đấm bóp bả vai cho chàng.” Buổi tối không xoa bóp cho mềm ra, sáng mai sẽ ê ẩm đến mức không nhấc tay lên được.
Ba Hổ thì muốn cứng rắn hơn một chút, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, người ta vừa lên tiếng là hắn tự động di chuyển qua, giống hệt con Đại Hoàng không có chí khí kia.
“Ôi ôi ôi, nhẹ tay thôi, đau chết ta rồi…” Hắn vừa mở miệng là không dừng lại được, vừa hít hà vừa không quên hỏi: “Nàng không nói xấu ta trước mặt Đại Hoàng đấy chứ? Ta nghi ngờ nó không nghe lời ta sai bảo là vì nàng đấy, có phải nàng không cho phép nó để ý đến ta rồi không?”
“Nó là một con chó, không phải người, lanh lợi thông nhân tính là thật, nhưng đâu có nghe hiểu tiếng người.” Mật Nương dùng sức trên tay, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch mép không kịp nói, một người nam nhân cao lớn đàng hoàng như vậy, bình thường cũng già dặn lắm, cứ đụng đến con chó là mất hết điềm tĩnh.
Ba Hổ không dám cãi bướng nữa, đau đến mức hắn không nhịn được trợn mắt trắng, xương vai sắp bị nàng kéo ra cả rồi.
Từ gốc cổ đến vai rồi đến cánh tay, Mật Nương đấm bóp qua lại ba lần: “Đến lượt chàng xoa bóp chân cho ta rồi đấy, chân ta bị sưng.”
“Chờ đã, cánh tay ta mềm nhũn ra hết rồi, cho ta lấy lại sức đã.”
Nam nhân nằm thẳng đơ trên giường sưởi, qua cơn đau nhức thì toàn thân nhẹ bẫng, thật thoải mái. Vẫn là có tức phụ tốt, trước đây trong phòng này chỉ có một mình hắn ở, mở mắt ra một mình, nhắm mắt lại vẫn một mình, chỉ có hai con chó có thể bầu bạn với hắn từ sáng đến tối.
Nhưng hai con chó còn ít lời hơn cả hắn, mở miệng chỉ là để ăn cơm, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì quyết không kêu thêm một tiếng.
Ba Hổ hoàn hồn ngồi dậy, nhấc chân Mật Nương đặt lên đùi hắn: “Nàng chỉ cần lo ba bữa cơm một ngày là được, những việc khác đừng bận tâm nữa. Khoảng thời gian này việc nhiều thật, nhưng cũng không thiếu một mình nàng.” Hắn ấn thử một cái, trên chân lõm sâu xuống, điều này khiến hắn không dám dùng sức.
“Ngày mai ta đưa nàng đến nhà Hộ huyện thừa, tìm người bạn già của ông ấy để xem sao, mang thai mà sao chân lại sưng lên thế này.” Nam nhân gãi ngực, hắn lo lắng nhưng không dám nói, sợ nói ra Mật Nương sẽ bất an.
“Chàng không sợ bị nhận ra rồi mất mặt sao?” Mật Nương cười hì hì.
Thế thì cũng không có cách nào khác, Ba Hổ xoa mặt: “Ta mặt dày, không sợ bị cười đâu.”
Hắn không sợ mất mặt nhưng Mật Nương sợ, “Thôi bỏ đi, không cần đi đâu. Ta nhớ lúc mẫu thân ta mang thai tiểu đệ ta cũng bị sưng chân, chắc là ta giống mẫu thân của ta.”
Lúc này Ba Hổ lại nhớ đến mẫu thân hắn, lúc hắn cần bà, bà vĩnh viễn không có mặt.
“Ngủ sớm đi, sáng mai chàng lại phải dậy sớm rồi.” Mật Nương rụt chân lại, nằm nghiêng, sáng mai trời chưa sáng Ba Hổ đã phải dậy lặp lại công việc của hôm kia, hôm qua và hôm nay —kiểm đếm cừu con, kiểm tra tình hình cừu cái bò cái, đợi đám người Triều Lỗ đại thúc đến quét dọn chuồng cừu, vắt sữa, đánh bơ sữa, băng tan rồi thả cừu ra ngoài ăn cỏ… Vắt sữa không phải một ngày chỉ vắt một lần, đánh bơ sữa cũng vậy, từ sáng sớm đến tối khuya. Đàn cừu về chuồng thì cũng vừa lúc ăn cơm tối.
…
“Triều Bảo, lúc thả cừu chú ý một chút.” Ba Hổ chỉ tay lên trời: “Trời ấm lên rồi, diều hâu và kền kền đã ra khỏi tổ, đừng để chúng bắt mất cừu con.”
“Chủ nhà yên tâm, ta cũng thấy rồi.”
Hôm nay Ba Hổ không nán lại lâu ở chỗ thả cừu, thời điểm Mật Nương ngủ trưa, hắn dẫm lên tuyết đi thẳng đến nhà Hộ huyện thừa. Hắn vốn muốn đứng ngoài canh đợi đại phu đi ra, nhưng trời băng tuyết thế này, ngoại trừ những người phải làm việc, ai mà không ở trong nhà có giường sưởi chứ.
“Ba Hổ? Tìm ta có việc à?” Hộ huyện thừa pha một tách trà xanh đưa qua.
Lần này Ba Hổ không chê trà đắng, uống cạn một hơi rồi mới cắn răng hỏi thăm người bạn già của ông ta còn ở phủ không.
“Có, muốn tìm ông ấy xem bệnh sao?” Hộ huyện thừa nghĩ ngay đến Mật Nương. Ông ta không nói hai lời, bảo gã sai vặt đi gọi người đến: “Bảo ông ấy mang theo hòm thuốc.”
“Hộ huynh, có bệnh nhân…” Một giọng nói trung khí mười phần đi vào trước người nam nhân. Ba Hổ không dám quay đầu, nhưng nghe thấy lời nói vừa được một nửa thì im bặt, hắn biết đối phương đã nhận ra hắn rồi.
“Đại phu, đã lâu không gặp.” Hắn cụp mắt, đôi tai đỏ bừng lên mà chào hỏi.
“Ồ, cũng đã lâu rồi không gặp, sau khi ngươi đi ta vẫn nhớ đến ngươi.” Nam nhân đeo hòm thuốc cười ngoác miệng, ông ta liếc nhìn Hộ huyện thừa: “Hộ huynh, đây là người quen của huynh à?”
“Một học trò của ta, hai người đang đánh đố cái gì vậy?” Hộ huyện thừa tò mò chết đi được, đặc biệt là cái vẻ ngượng ngùng lại muốn nói lại thôi của Ba Hổ, hiếm thấy lắm.
“Vậy huynh làm phu tử không xứng chức rồi.”
“Đại phu, ta muốn mời ông đi bắt mạch cho thê tử của ta, nàng ấy mang thai được năm tháng rồi, bắp chân bị sưng, ấn vào là lõm xuống.” Ba Hổ cảm thấy tai hắn sắp bốc hỏa mất, sợ vị đại phu này tiếp tục nói nữa sẽ vạch trần chuyện cũ của hắn ngay trước mặt hắn, vội vàng ngắt lời.
“Ồ, mang thai rồi à? Vậy thì cái vị phu tử như ta đây dạy dỗ rất tốt đấy chứ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khúc Lạp: Nước sữa trong sau khi đánh bơ sữa xong.
