Ngoài việc nửa đêm đói khát cần lay Ba Hổ dậy nhóm lửa đun nước nấu cơm, ban ngày Mật Nương thường tự mình nấu nướng. Nàng cảm thấy tình trạng mang thai của mình không tệ, ngoại trừ chân sưng thì không có gì khó chịu, không cần thiết phải nằm yên trên giường mà chẳng làm gì.
“Sau này cơm vẫn để ta làm, chàng cứ lo việc của chàng đi.” Mật Nương uống một ngụm trà bơ, sáng nàng thức dậy thì Ba Hổ đã nấu cơm gần xong rồi.
Ba Hổ lau bếp, xúc bánh bơ bỏ vào mâm gỗ bưng lên bàn: “Không còn việc đánh bơ nữa, ta cũng xem như rảnh rỗi, ta rảnh rỗi đâu thể cứ để nàng nấu cơm.” Hắn liếc nhìn sắc mặt Mật Nương, rồi bổ sung: “Là ta thương yêu nàng, không phải vì đứa trẻ trong bụng nàng đâu.”
Mật Nương cầm một chiếc bánh bơ cắn một miếng, ánh mắt dán chặt vào hắn mà liếc, ba chữ ‘thương yêu nàng’ cuối cùng cũng nói ra được trôi chảy rồi, lần đầu nói ra, hắn không chỉ đỏ mặt mà còn lắp bắp.
Ba Hổ lại không chịu nổi, mượn động tác cắn bánh mà nhếch miệng cười, nói lắp bắp không rõ lời: “Mới sáng sớm, nàng kiềm chế một chút đi, đừng nhìn ta như thế.”
“Nhìn chàng như thế nào cơ?” Mật Nương cố ý ghé sát, dính dấp đến mức chỉ còn thiếu áp mặt vào nhau: “Chàng ngẩng đầu lên đi, chàng còn chưa nhìn ta mà sao lại oan uổng ánh mắt ta không đúng?”
Nam nhân không lên tiếng cũng không ngẩng đầu, giơ tay đẩy trán Mật Nương. Nàng cứ ba năm lần lại giở trò này nắm thóp hắn, Ba Hổ lại chẳng có cách nào với nàng, đành phải căng da mặt mặc cho nàng quét mắt nhìn. Chủ yếu là hắn chẳng có cách nào với chính mình, vừa nghe lời nói thân mật ngọt ngấy là toàn thân hắn thấy khó chịu, da đầu tê dại, nổi cả da gà, nhưng trong lòng lại rất khoái cái trò này.
Mật Nương hài lòng thu hồi ánh mắt, hắng giọng một tiếng, trở lại giọng điệu bình thường: “Ta nói thật đó, chàng không cần ôm đồm cả ba bữa cơm một ngày, ai rảnh thì người đó làm. Ta mang thai hai đứa trẻ, nhưng cũng không yếu ớt như chàng nghĩ đâu. Va chạm một chút cũng không xảy ra chuyện gì.” Có việc gì đó để làm, nàng còn có tinh thần hơn.
“Thật sao?”
“Ta cũng sẽ không lấy bản thân và con cái ra đùa giỡn, nếu làm việc thấy cật lực, không cần chàng nói, ta tự mình sẽ không làm nữa. Chàng cứ lo việc của chàng đi, làm gì thì làm đó, không cần quấn quýt xung quanh ta.”
Ba Hổ gật đầu: “Vậy được, nàng có việc thì gọi ta, ta nhân lúc trời sớm dọn dẹp xe lặc lặc với lều nỉ ra giặt rửa sửa chữa.”
Mật Nương ăn cơm xong vẫn đi dạo trong sân như thường lệ, cơ thể đã hoạt động khỏe khoắn, nàng xách thùng sữa đưa cho Ba Hổ nhờ hắn đưa nàng đến chuồng cừu vắt sữa.
“Mật Nương? Sao ngươi lại đến đây?” Mộc Hương nhìn thấy Mật Nương thì trước hết nhìn cái bụng nàng, sau khi tư thục tạm thời giải tán, nàng ta đã không gặp Mật Nương mấy tháng rồi, tối qua nghe Uyển Nhi nói Mật Nương mang thai đôi, ai cũng nói nàng có phúc khí.
Những người khác nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai người ôm nhau lại vội vàng rũ mắt xuống. Ban ngày ban mặt, Mật Nương còn dán vào lòng Ba Hổ, thật ngượng ngùng.
Đến chuồng cừu, Ba Hổ tự nhiên buông Mật Nương ra: “Vậy ta về đây, nàng có việc thì bảo người đến gọi ta.”
“Được.” Mật Nương đặt cái ghế ở vị trí cũ, nàng vừa ngồi xuống là có cừu cái lại gần, tách chân chờ đợi.
“Ta cũng đến vắt sữa cừu đây. Các ngươi xem, cừu đều nhận ra ta rồi.” Mật Nương lúc này mới trả lời Mộc Hương, động tác thành thạo nắm lấy núm vú cừu cái vắt sữa.
“Nghe nói ngươi mang thai hai đứa trẻ?” Uyển Nhi nhìn động tác lão luyện của Mật Nương, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lời a nãi của nàng ta nói không thể là giả được.
“Là hai đứa, nhưng cũng không làm chậm trễ việc làm đâu, làm chút việc ta còn có tinh thần hơn, chẳng có cách nào, trời sinh số lao lực rồi.” Con cừu đầu tiên sữa đã vắt hết thì tự giác rời đi ăn cỏ., những con đang căng sữa thấy vậy thì lóc cóc bước đến, miệng còn không ngừng nhai một ngụm cỏ khô.
Thấy Oanh Nương kinh ngạc há hốc miệng, Mật Nương cười nói: “Chúng nó căng sữa cũng khó chịu, vắt quen rồi, lại là người quen, chúng nó sẽ chủ động đến, đợi các ngươi ở lâu rồi cũng sẽ được như ta thôi.”
Uyển Nhi nhìn Đại Hoàng đang đi lại trong chuồng cừu: “Dù sao con vật do ngươi nuôi cũng luôn thông nhân tính hơn người khác một chút.” Nàng ta chỉ nuôi có tám con cừu, lúc cừu con mới đẻ, nàng ta vào chuồng cừu xem cừu con, chưa kịp chạm vào là cừu cái đã đứng dậy làm ra vẻ muốn húc nàng ta rồi.
Có người bầu bạn nói chuyện, Mật Nương cũng cảm thấy tâm trạng thư thái, vừa nói vừa cười vắt xong sữa cho năm sáu trăm con cừu cái. Triều Bảo đến lùa bò cừu ra ngoài ăn cỏ, đám người Mộc Hương cũng phải đi theo chăn cừu, việc này Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lang chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, trong chuồng cừu chỉ còn lại Mật Nương và những con cừu con chưa đầy một tháng tuổi.
Động tĩnh bò cừu ra khỏi chuồng không nhỏ, Ba Hổ bỏ dở công việc đang làm ra đón Mật Nương về.
“Băng tan rồi, ta muốn đi bộ trên tuyết một chút.”
“Được, ta đỡ nàng.” Ba Hổ thắt chặt áo choàng cho Mật Nương, nhìn nàng cố ý dẫm lên tuyết tạo ra tiếng lạo xạo, hỏi nàng có đói không.
Cách đó không xa, Triều Lỗ vừa đi vừa khoe khoang kỹ thuật chăn cừu: “Cừu con lòng hiếu kỳ mạnh, cừu cái không chú ý là chúng nó sẽ chạy xa. Nếu không kịp thời lùa về, nó sẽ chạy càng lúc càng xa, chưa kịp chết cóng chết đói thì đã bị diều hâu bắt đi ăn thịt rồi. Còn bò cái, các ngươi nhất định phải chú ý, đừng để chúng nó leo lên dốc đứng…”
Phán Đệ nhíu mày đánh giá ông ta một cái, không lộ vẻ gì lùi lại hai bước, khi quay đầu nhìn lại, nàng ta vừa lúc thấy Mật Nương vỗ Ba Hổ một cái, nam nhân không biết nói gì mà trêu nàng ôm bụng cười.
Số tốt thật! Khi mang chó đến Mạc Bắc, ai nấy đều không đồng tình, nhưng Mật Nương thà đói đến nửa đêm phải uống nước cầm hơi cũng không từ bỏ, sau khi đến Mạc Bắc, vì có Đại Hoàng mà nàng có tiếp xúc với Ba Hổ, hơn nữa Đại Hoàng bây giờ giống như một người hầu, tối giữ nhà, ban ngày chăn cừu. Năm ngoái khi gả cho Ba Hổ, ai nấy đều không xem trọng, đặc biệt là danh tiếng của Ba Hổ, nghe đến là không ai không e sợ, nàng lại không chút do dự gả đi, bây giờ cuộc sống khiến người ta ghen tị đỏ mắt.
Ánh mắt Phán Đệ lướt đến cái bụng nhô cao của Mật Nương, mang thai một lần là thai đôi, thật khiến người ta không thể không hâm mộ.
“Phán Đệ, ngươi nhìn cái gì thế?” Lan Nương gọi một tiếng: “Đừng thất thần nữa, học hỏi người ta cho tốt đi, năm nay chúng ta cũng phải có thêm nhiều cừu tốt, năm sau lúc này sẽ dùng được.”
Mộc Hương nhìn theo hướng Phán Đệ nhìn, chỉ thấy bóng lưng Mật Nương và Ba Hổ đi vào nhà, nàng ta liếc Phán Đệ một cái: “Đừng lại nghĩ viển vông rồi nảy sinh ý nghĩ không tốt.”
Phán Đệ cười khổ một tiếng: “Yên tâm, ta không xấu như ngươi nghĩ đâu.”
Mộc Hương từ chối cho ý kiến, mắt thấy đã đến nơi bò cừu ăn cỏ, nàng ta vực dậy tinh thần chuyên tâm canh giữ đàn cừu. Nhìn bò cừu dùng móng cào lớp tuyết tìm rễ cỏ, nàng ta cầm xẻng sắt qua giúp đỡ xẻng tuyết.
Giống như năm ngoái, Ba Hổ thuê người làm nhưng không bao cơm nước, tiền công một ngày là mười văn cộng thêm một bó cỏ. Tối tính tiền, hắn bảo Triều Bảo đánh xe đưa cỏ đến.
Xe lặc lặc chở cỏ chuyển động, những người khác cầm đồng tiền đồng đi theo xe, Mộc Hương không động đậy: “Các ngươi đi trước đi, ta có chút việc muốn nói với Mật Nương.”
Phán Đệ giật mình, nhìn chằm chằm Mộc Hương muốn giải thích, sợ Mộc Hương hiểu lầm nàng ta muốn mách với Mật Nương, nhưng ngay sau đó, nàng ta nghĩ lại, nàng ta còn chưa nói thêm một câu nào, cảm xúc lập tức bình tĩnh lại.
“Tối nay có cần làm cơm cho ngươi không?” Uyển Nhi hỏi.
“Làm, ta sẽ quay về ngay thôi.”
