Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 125:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,453   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mộc Hương chào hỏi nam nhân ngoài cửa, nghe hắn nói Mật Nương đang nấu cơm trong bếp, nàng ta mới nhấc chân đi vào.

“Mật Nương, khi di cư về Lâm Sơn, bà mẫu ngươi có đến chăm sóc ngươi không? Nếu bà ấy không đến, lúc đó ta sẽ ngồi cùng xe chăm sóc ngươi.” Mộc Hương không nói lời thừa, vào cửa là nói thẳng.

“Ta và Ba Hổ thương lượng là đi trước, cùng với đội ngũ của Tuất Thủy, đồng hành còn có đại phu đã từng dạy chúng ta phân biệt thảo dược trước kia.” Mật Nương không từ chối: “Nếu ngươi bằng lòng đi sớm, có ngươi bầu bạn, ta mừng còn không kịp nữa là.”

“Vậy được, ta sẽ đi sớm cùng các ngươi.” Mộc Hương nghĩ, nếu Mật Nương không có bà mẫu chăm sóc, đợi nàng sinh con, nàng ta sẽ phụ giúp một tay.

“Còn một chuyện nữa, chuyện ta đến tìm ngươi thuê năm mươi con cừu con trước đó, những người khác còn chưa biết, nếu giấu nữa, sau này có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn, ta đang nghĩ những ngày gần đây sẽ tiết lộ ra. Đến lúc đó không biết có mang lại phiền phức cho ngươi không.” Mộc Hương cạy móng tay có chút khó xử.

Đã là tháng Tư rồi, người có lòng muốn thuê cừu con đã sớm nhận cừu con về nuôi cho quen: “Nếu có lòng thuê cừu, đáng lẽ đã phải đến tìm ta rồi, sau này mới đến tìm ta chỉ là bắt chước ngươi thôi, trong lòng không có kế hoạch, ta sẽ không cho thuê ra ngoài.”

“Còn ngươi, thuê năm mươi con từ tay ta, cộng thêm hai mươi con Hộ huyện thừa phân cho các ngươi, ngươi có lo liệu nổi không?” Mật Nương hỏi.

Mộc Hương do dự một thoáng, mặt lại ửng hồng, cổ họng ú ớ nói: “Ta tìm một nam nhân hợp tác nuôi cừu, cừu do quan phủ phân xuống ta cho hắn thuê, hắn bốn mươi con, ta năm mươi con. Ban ngày ta chăn cừu, ban đêm hắn ngủ trong đàn cừu canh giữ.” Nói xong nàng ta bước ra ngoài: “Ngươi đừng lo lắng cho ta nữa, ta tự tự có tính toán trong lòng.” Sợ Mật Nương hỏi thêm, nàng ta ra khỏi bếp liền cắm đầu chạy đi.

“Ê, chậm một chút.” Ba Hổ gọi một tiếng: “Hôm nay bơ còn dư, ngươi mang một cục về nấu trà uống đi.” Bếp có cửa sổ, người bên trong nói chuyện, đứng ngoài sân có thể nghe rõ, hắn đã nghe thấy Mộc Hương nói chuyện chăm sóc Mật Nương.

Mộc Hương do dự một chút rồi nhận lấy, việc trước đó hắn chưa đưa, có lẽ là do đã nghe thấy lời nàng ta nói với Mật Nương.

“Cái này nấu như thế nào?”

Ba Hổ kinh ngạc nhìn nàng ta một cái, bảo nàng đợi một lát, hắn lại vào nhà cắt trà bánh rộng cỡ hai ngón tay rộng: “Đun sôi nước cho một nhúm trà vào, sau khi trà nở thì vớt lá trà ra, bỏ một cục bơ vào, dùng chày gỗ hoặc muỗng đánh cho bơ tan ra là thành trà bơ.”

Mộc Hương ồ hai tiếng, gãi mặt lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Mộc Hương vừa về đến nhà đẩy cửa vào, tiếng nói chuyện trong nhà liền im bặt, nàng ta im lặng đặt bơ và trà bánh trong tay vào cái chén rỗng: “Mật Nương cho.” Nàng ta không nói là Ba Hổ cho, tránh việc đồn ra ngoài có người nói này nói nọ.

“Mộc Hương, ngươi nói chuyện gì với Mật Nương thế?”

Mộc Hương liếc Uyển Nhi một cái, nàng ta tưởng sẽ là Lan Nương hoặc Phán Đệ hỏi trước, nhìn lại Lan Nương, quả nhiên vẻ mặt hăm hở hóng hớt, nhưng miệng lại ngậm chặt, không còn đi dò la khắp nơi như trước nữa.

“Ta dự định cùng nàng ấy di cư sớm đến Lâm Sơn, nàng ấy không có bà mẫu chăm sóc, trên đường ta sẽ chăm sóc nàng ấy.” Mộc Hương vừa nói ra, nàng ta nghĩ đến một lời giải thích khác: “Ta còn thuê năm mươi con cừu con từ Mật Nương, nàng ấy đã đồng ý rồi.”

Nàng ta đặt hai chuyện này lại với nhau, giấu đi thời gian, bọn họ sẽ chỉ nghĩ năm mươi con cừu là thù lao Mật Nương trả, hoặc là thù lao nàng ta đòi hỏi. Như vậy sẽ không có ai động lòng, bám vào giao tình mà đi tìm Mật Nương thuê cừu, trừ khi họ sẵn lòng đi chăm sóc Mật Nương ở cữ.

“Vậy năm nay ngươi có bảy mươi con cừu rồi, ngươi lo liệu có nổi không?” Uyển Nhi suy nghĩ, bốn mươi con cừu của nàng ta và a nãi đã khiến nàng ta đau cả đầu.

“Cực nhọc một chút thôi, thừa dịp hai năm này chịu khó một chút, khi xuất giá cũng không cần nhìn sắc mặt của nhà chồng.” Mộc Hương vỗ đầu Oanh Nương: “Muội đừng nghĩ nhiều, muội tuổi còn nhỏ, còn lâu mới thành thân, cứ ngoan ngoãn đi theo con đường quan phủ sắp xếp đi.”

“Ta không nghĩ nhiều, chỉ là ta cũng muốn đi chăm sóc Mật Nương tỷ tỷ, nhưng ta còn quá nhỏ, đi trên đường chỉ thêm phiền phức.”

Người thực sự không có ý đồ xấu chỉ có Oanh Nương và Uyển Nhi, cả đêm chỉ có hai nàng ta và Mộc Hương bận rộn đánh trà bơ, Lan Nương ngửi thấy mùi sữa thơm, những suy nghĩ linh tinh trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ, xắn tay áo cũng qua góp vui.

“Ta xem một năm trước đã, Mộc Hương ngươi làm tốt, năm sau ta cũng thuê thêm cừu về nuôi.” Lan Nương lanh mồm lanh miệng, có tâm tư nhỏ nhặt cũng không giấu giếm.

“Được, ta sẽ đi thăm dò đường cho các ngươi trước.” Lời Mộc Hương vừa nói ra, không khí trong nhà lại vui vẻ trở lại.

Mật Nương vẫn nghĩ ai sẽ là người đến cửa trước, một ngày, hai ngày, ba ngày… mãi chẳng thấy ai nhắc đến chuyện thuê cừu, thế thì nàng cũng coi như không có chuyện này, chẳng hỏi han gì tới. Còn về chuyện Mộc Hương ấp úng trước đó, nàng nói nàng ta tự có tính toán, lại không muốn nói nhiều, Mật Nương cũng tuyệt nhiên không nhắc tới.

Khi tuyết trên mặt đất tan ra đến mức có thể nhìn thấy lớp đất bên dưới, Ba Hổ phải đến huyện Mậu hỏi thăm ngày họ khởi hành đi Tuất Thủy, hắn vừa đi thì Hộ huyện thừa đến.

“Hắn đi huyện Mậu rồi hả? Thấy hắn vội vã thế, cũng không đến hỏi ta, người huyện Mậu sẽ khởi hành sau năm ngày nữa, ta còn định đến nói cho hắn một tiếng.” Hộ huyện thừa không vào cửa: “Ba Hổ không có nhà, ta nói với ngươi cũng vậy thôi, ta đã sắp xếp những phụ nhân mang thai khác đi cùng các ngươi, trên đường có Hoàng đại phu, còn có Triệu đại phu của huyện Mậu. Nếu có sơ suất gì cũng có người chữa trị.”

“Các nàng ấy có người nhà đi theo không?”

“Có, chắc chắn là có, cũng là cả nhà cùng khởi hành. Nhưng cũng có nhà nghèo khó, nhà thiếu nhân lực, ngươi nói với Ba Hổ một tiếng, buổi tối hắn dành chút tâm trí trông nom đôi chút, nhà ngươi có nhiều nam bộc.” Hộ huyện thừa chủ yếu là đến nói chuyện này.

Giúp đỡ trông coi súc vật thì được, nhưng chăm sóc phụ nhân mang thai thì không được, nếu xảy ra sai sót, không gánh nổi trách nhiệm, còn bị oán thán.

“Được, chàng ấy về ta sẽ nói với chàng ấy.”

Mật Nương tính toán chỉ còn năm ngày nữa, cá đông lạnh trong lu vẫn còn đầy ắp, ăn không hết cũng sẽ bốc mùi, nàng giữ lại tám con, số còn lại đều bảo đám người Triều Lỗ đại thúc và đám người Mộc Hương mang về.

Lu cá còn chưa kịp dọn dẹp xong, bên ngoài cửa có tiếng vó ngựa, Đại Hoàng vẫy đuôi chạy ra ngoài, Mật Nương cũng đỡ bụng đi ra, nghĩ Ba Hổ về nhanh thật. Chưa kịp đến cửa thì hai nam nhân ngoài cửa đã bước qua ngưỡng cửa trước một bước.

Ánh mắt Mật Nương chuyển từ Ba Hổ sang phụ nhân phía sau hắn, nàng nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới thốt ra được một tiếng: “Mẫu thân, người đến rồi? Gặp nhau trên đường sao?”

“Ừ, ta nghĩ bụng con lớn, ta qua chăm sóc con. Đến Lâm Sơn rồi ta sẽ quay về.” Bà nói rõ thời gian đi và ở lại trước.

Ba Hổ liếc bà một cái, là sợ hắn lại giữ bà lại không cho về đây mà.

Trước
Tiếp