Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 128:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,613   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Lại là một đêm khuya, vừa có tiếng ồn ào bên ngoài Ba Hổ liền tỉnh giấc, nghe tiếng Đại Hoàng đứng dậy đi lại, hắn vén chăn, xỏ giày ra cửa, sợ ban đêm có sự cố, hắn ngủ còn chẳng cởi áo.

“Chuyện gì vậy? Sói đến ư?” Mật Nương vừa thấy cửa mở đã giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi đại phu bên ngoài, nàng chống người ngồi dậy: “Hay là có người động thai rồi?”

“Ta ra xem sao, nàng đừng ra ngoài.” Mọi người đều tỉnh giấc, bò cừu cũng bồn chồn đi lại, Ba Hổ bước nhanh về phía có tiếng động phát ra, liền nghe Hoàng đại phu la lên kêu đun nước: “Sắp sinh rồi, mau gọi bà đỡ đến!”

Cái gọi là bà đỡ chẳng qua là một phụ nhân đã từng sinh nở, Ba Hổ nghe tiếng chân vội vã, liền vội vàng né sang một bên, đợi Hoàng đại phu từ trong lều bước ra, hắn vội hỏi tình hình thế nào.

“Chỉ xem mạch thì tình hình tạm ổn, nhưng chỉ cần đứa bé còn chưa ra khỏi bụng, thì chưa thể nói trước được điều gì.” Hoàng đại phu đã gặp quá nhiều trường hợp phụ nhân sinh nở, ông ta tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Ba Hổ nghe tiếng kêu la bên trong, không khỏi run tay, đứng cũng không vững, hắn cứ đi vòng quanh qua lại, trông còn căng thẳng hơn cả phụ thân đứa bé.

Hai người đứng ngoài chờ thêm một lúc lâu nữa, Hoàng đại phu lại vào xem mạch một lần rồi định quay về ngủ: “Có chuyện gì thì gọi ta.”

“Ngài không đợi ở đây sao?” Ba Hổ ngây người, quay đầu nhìn chiếc lều sáng ánh nến, nhất thời không quyết định được, đành đi theo Hoàng đại phu.

“Cũng có phải vợ ta sinh đâu, ta là đại phu chứ đâu phải bà đỡ, đứng giữ bên ngoài cũng vô ích.”

Những người khác bị đánh thức đều đã ngủ lại, chỉ có bò cừu tò mò còn mở to mắt nhìn cái sự náo nhiệt bỗng dưng nổi lên giữa đêm khuya. Ba Hổ nằm trong chăn mà tim vẫn đập thình thịch, hắn vểnh tai lắng nghe động tĩnh, thấy tiếng kêu đau đớn của phụ nhân dần yếu đi, rồi dường như bỗng nhiên biến mất, hắn nghĩ chẳng lẽ đứa trẻ đã ra đời rồi? Vừa mơ màng có chút buồn ngủ, bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên, làm hắn giật mình bật dậy.

Mật Nương cũng chưa ngủ, nàng trở mình lắng nghe động tĩnh không xa: “Cũng chẳng biết trời sáng có sinh được không, nếu vẫn chưa sinh thì có cần phải tiếp tục lên đường không?”

Ba Hổ sờ bụng nàng, nhíu mày nói: “Đợi đứa trẻ sinh rồi hẵng đi, cùng lắm là chậm một ngày.”

“Ta đi gọi mẫu thân đến ở với nàng, ta qua đó xem sao.” Dù sao cũng bồn chồn không ngủ được, hắn qua đó nhìn, cũng học hỏi một chút, để đến khi Mật Nương sinh nở, hắn khỏi mất hồn mà không biết phải chuẩn bị những gì.

Nhà của phụ nhân đang sinh nở này chỉ có bốn người, công công đang ở bãi cừu giữ cừu, bà mẫu đã vào lều, chỉ còn nam nhân của nàng ta ở ngoài lều lo liệu. Ba Hổ đến, thấy bếp đun nước không ai trông nom, hắn bèn ngồi xuống chọc lửa lại, thêm hai cục phân bò khô, hắn ngồi cạnh bếp lửa, lắng nghe động tĩnh trong lều: tiếng nói chuyện, tiếng thở dốc gấp gáp và nặng nề.

Dùng sức, dùng sức, dùng sức… Ba Hổ theo lời bà đỡ mà cũng siết chặt tay, đất dưới chân bị hắn giẫm thành một cái hố, cuối cùng, khi tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua tầng mây, tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên trong lều.

Ba Hổ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, có chút kiệt sức đứng dậy đi gọi Hoàng đại phu.

“Mẫu tử đều bình an.” Hoàng đại phu nói với vẻ vui mừng, ra khỏi lều, thấy Ba Hổ mắt thâm quầng, ông ta cười nói: “Ngươi không ngủ à? Canh gác cả đêm sao?”

“Nhóm lửa cả đêm.” Ba Hổ ngáp một cái, xoa xoa khuôn mặt bị lửa hong khô hết hơi ẩm, múc một gáo nước nóng trong nồi rửa mặt cho tỉnh táo: “Mật Nương mang hai đứa, khi sinh có phải sẽ lâu hơn nàng ta không?”

Phụ nhân sinh nở nửa đêm qua là người Mạc Bắc thuần chủng, khung xương to, từ khi chuyển dạ đến lúc sinh chỉ mất nửa đêm, đã được xem là nhanh rồi. Khung xương Mật Nương không to như người ta, dù chỉ mang một đứa cũng không sinh nhanh như họ được.

“Đứa thứ nhất ra rồi thì đứa thứ hai cũng nhanh thôi.” Hoàng đại phu vẫn nhắc lại lời cũ: “Ta thấy thể trạng Mật Nương rất tốt, nàng ấy thích đi lại thì ngươi đừng cản, vận động nhiều sẽ sinh nhanh hơn.”

“Ta sợ động thai khí… Được, ta sẽ đỡ nàng ấy ra ngoài đi lại nhiều hơn.” Trên đường vốn đã xóc nảy, lúc dừng xe nghỉ ngơi, Ba Hổ chỉ nghĩ là để Mật Nương nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mật Nương đã dậy từ sớm, nơi sinh nở máu me nặng nề, bà mẫu không cho nàng qua đó, nàng bèn đến đàn cừu xem cừu con ăn cỏ, xem bê bú sữa, thấy Ba Hổ trở về, nàng vội hỏi tình hình thế nào.

“Sinh rồi, là một tiểu tử bụ bẫm.” Ba Hổ như một người báo tin vui, đi suốt đường, hễ ai hỏi là hắn lại vui vẻ thốt ra câu này, không biết còn tưởng hắn là phụ thân đứa bé.

Mẫu thân Ba Hổ thấy quầng thâm dưới mắt hắn, đau lòng nói: “Tranh thủ lúc chưa nấu cơm, con lên xe lặc lặc chợp mắt một lát đi, lúc nào phải đi, ta sẽ gọi con.”

Mật Nương cũng bảo hắn đi ngủ đi, kẻo ngủ gật khi cưỡi ngựa rồi ngã dưới vó ngựa thì nguy.

Đầu Ba Hổ vẫn còn ong ong, nằm trên xe nhắm mắt lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn vẫn là ngọn lửa trong lò. Nghe tiếng Mật Nương cười nói ngoài xe, hắn mở mắt bẻ ngón tay tính ngày, thầm nghĩ sau này không thể để Mật Nương sinh nở trên đường di cư được, vừa sinh xong đứa trẻ đã phải xóc nảy tiếp tục lên đường, cả người lớn và trẻ nhỏ đều chịu khổ.

Bê được buộc lên lưng lạc đà, lều nỉ buộc lên lưng bò, dập lửa, lấp đất, lùa bò cừu tiếp tục lên đường. Nếu không có tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, chẳng ai có thể nhớ rằng trong đoàn còn có một đứa trẻ vừa mới chào đời sáng nay.

Trước
Tiếp