Đại Hoàng suốt mùa đông ngày ngày quấn quýt bên A Nhĩ Tư Lang, chỉ cần không đổ tuyết, hai con chó sẽ không chịu ở nhà, hoặc là ở trong tuyết, hoặc là trong chuồng cừu. Chẳng ai rõ chúng ở cùng nhau từ khi nào, giống như bụng của Đại Hoàng, chỉ khi nó lộ ra hình dáng dưới thân hình ngày một đầy đặn thì người ta mới nhận ra. Chó theo chủ, chủ nhân bụng đã lớn lắm rồi mà vẫn đầy năng lượng, có thể đi lại, chạy nhảy, nấu nướng, Đại Hoàng lúc di cư không thích ngồi xe, thích chạy theo và chăn cừu, đến khi ở Lâm Sơn lại âm thầm sinh ra chó con.
Ba Hổ tin tưởng vững chắc rằng đây là điềm lành, Mật Nương sinh nở cũng sẽ thuận lợi, dù sao thì cũng là chó theo chủ, suy nghĩ này phần nào giúp thần kinh căng thẳng của hắn được thả lỏng. Hắn bắt đầu cảm thấy đồng tình với Ba Lạp, kẻ dường như không hề hay biết gì, vẫn một mực tình nguyện canh giữ Đại Hoàng và đàn chó con, không còn vô tình vô nghĩa mà cười nhạo nó nữa.
Tâm trạng tốt còn có thể buông ra hai câu khen ngợi: “Chó tốt, cùng A Nhĩ Tư Lang thay ca à? Đại Hoàng cho mi vào ổ xem con chưa? Hay là chưa cho? Đừng nản lòng, chịu khó khổ tâm trả giá rồi sẽ cảm động được đôi phu thê nhà nó thôi.” Cùng lắm là đợi chó con đầy tháng tự bò ra khỏi ổ, Ba Lạp chắc chắn sẽ có cơ hội ngửi mùi, nhận rõ sự thật là nó không phải là phụ thân.
Mật Nương cười đến nghẹn lời, “Chàng thôi đi, trước kia thì trêu chọc Đại Hoàng, giờ lại trêu chọc Ba Lạp, chàng phải mừng vì chó không hiểu tiếng người, nếu không Ba Lạp giận lên có thể cắn chết hết cả đàn cừu con của chàng đấy.”
Ba Hổ không chịu nhận hắn cười nhạo chó, “Ta đang bất bình đấy, với tâm cơ của Đại Hoàng, không chừng chính nó đã giở thủ đoạn, cố gắng giấu trời qua biển lừa Ba Lạp, tên ngu ngốc này không khéo thật sự tưởng Đại Hoàng đẻ con của nó. Nàng xem nó còn dụng tâm hơn cả A Nhĩ Tư Lang nữa, nếu có sữa chắc nó muốn bò vào ổ cho chó con bú mất thôi.” Càng nói càng giống thật, hắn còn hiểu chó hơn cả chó nữa.
Mật Nương lười quan tâm đến hắn, hỏi hắn đã làm xong việc chưa, nếu xong rồi thì dẫn nàng đi dạo một chút.
Hai người đi dọc theo hạ du con sông, ngang qua chỗ đã thả lưới đánh cá, Ba Hổ cởi giày xuống nước xem có cá không, con sông trước cửa nhà này mực nước cạn, ít cá, cá cũng nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có thể bắt được vài con cá dẹt bằng bàn tay, chúng được gom lại nuôi trong bể nước, chuẩn bị đợi Mật Nương sinh con thì nấu canh cá cho nàng.
“Bao nhiêu ngày rồi, không bắt được con cá diếc nào như nàng nói cả.” Nam nhân từ dưới nước lên cũng không đi giày, giày xách trên tay đi chân trần, hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian này năm ngoái, Mật Nương vì rớt đế giày mà nằm bệt dưới đất cùng Đại Hoàng gầy gò, nhắm mắt tắm nắng. Nhanh thật, chớp mắt một cái, một người một chó đều đã làm mẫu thân cả rồi.
“Không có thì thôi, có lẽ Mạc Bắc không có cá diếc.” Xa xa, đàn cừu lớn đang lảng vảng từ sườn đồi xuống. Đứng xa, bóng cừu không lớn hơn kiến là mấy, nhưng màu lông nổi bật, trôi nổi trên thảm cỏ xanh khiến Mật Nương nhớ đến châu chấu trong ruộng lúa mạch cùng nòng nọc trong suối hoang.
Mật Nương nhẩm tính ngày tháng, có lẽ lúc nàng ở cữ sẽ trùng với lúc cắt lông cừu, nàng dừng bước hỏi Ba Hổ năm ngoái lúc cắt lông cừu đã làm việc gì.
“Thuộc da cừu da bò.”
“Ở nhà sao?” Chạng vạng mỗi ngày nàng đều giúp Triều Lỗ đại thúc dỡ lông cừu mà không nghe thấy động tĩnh gì khác trong lều nỉ.
“Có khi ở nhà, có khi ở chỗ nước sâu dưới hạ lưu sông, giặt da cừu đã ngâm qua dung dịch thuộc da.”
“Thảo nào lúc đó ta ít thấy chàng.” Mật Nương lẩm bẩm, vừa định hỏi năm nay thuộc da là hắn tự tay làm hay để nam bộc làm, thì nghe thấy Ba Hổ cười trộm.
“Lúc đó nàng đã để ý tới ta rồi ư?” Nam nhân đắc ý, đặt thùng cá xuống và tiến lại gần hỏi Mật Nương thích hắn ở điểm nào nhất, “Là dung mạo tuấn tú chăng? Hay là gia tài không nhỏ?”
“Ai để ý tới chàng? Tính nết tệ.” Còn dung mạo tuấn tú? Mật Nương liếc mắt phi hắn một cái, vẻ ngoài của Ba Hổ chẳng dính dáng gì đến chữ “tú” cả, lúc hắn nghiêm mặt trông thậm chí còn có chút hung dữ. Nàng sờ lên má mình, hếch cằm nói: “Dáng vẻ này của ta mới được coi là tú.”
Tú hay không tú, Ba Hổ giờ không quan tâm, hắn cố chấp truy hỏi: “Không để ý tới ta sao nàng lại chú ý đến việc ta có ở nhà hay không? Ta không tin, chắc chắn nàng đã rung động với ta từ lúc đó rồi.” Hắn xoay mặt Mật Nương lại, ánh mắt tràn đầy nụ cười mê hoặc, “Thừa nhận đi, nàng vô thức tìm kiếm bóng hình ta là muốn nhìn thấy ta, muốn nhìn thấy ta là đang nhớ nhung ta, nhớ nhung ta là đã rung động với ta rồi.”
Quy luật tâm lý này hắn quen thuộc lắm, lúc đó hễ hắn bước ra khỏi lều nỉ là vô thức nghĩ Mật Nương có xuất hiện trước mặt hắn không, ở nơi có nàng, dù là một đám đông, hắn vẫn luôn có thể tìm ra nàng ngay cái nhìn đầu tiên.
Mật Nương không thừa nhận, “Ta vào cửa nhà chàng thì phải tìm chủ nhà trước đã chứ, với lại Đại Hoàng còn đang ăn chùa cơm nhà chàng, gặp được người thì ta luôn phải cảm ơn vài câu.” Nàng gạt tay nam nhân ra, đảo mắt, bắt chước hành động của Ba Hổ mà giữ lấy mặt hắn, một tay ấn lên ngực hắn, “Ta còn chưa hỏi chàng đây, chàng rung động với ta từ khi nào?”
Nam nhân gồng nụ cười quay mặt đi, ngậm miệng như hến không thừa nhận, còn đổ lỗi ngược lại: “Nếu không phải đêm đó nàng đột nhiên hỏi ta có ý với nàng không, ta còn chẳng có ý nghĩ đó nữa là, nghĩ rằng cô nương nhà nàng đã chủ động đề cập rồi, nếu ta không theo gậy đánh rắn, nàng sẽ mất mặt lắm.”
Một vẻ ngoài bị ép buộc và miễn cưỡng, giả vờ cũng khá giống, cho đến khi bị đánh một cái vào ngực mới không nhịn được mà phá công, mượn động tác kêu đau mà cúi người cười khoa trương, cười đến hở cả lợi.
Mật Nương khoanh tay nhìn hắn ngồi xổm dưới đất kêu đau ngực, tiếng cười trong lời nói chẳng thể che giấu được. Hắn ‘á á’ giả tiếng ếch kêu, vừa mở miệng là không lừa được người. Đợi hắn ôm ngực đứng dậy, Mật Nương nheo mắt nhắc nhở: “Chàng ôm nhầm chỗ rồi, ta vỗ vào tim chứ không phải ngực.”
Vẻ mặt đau khổ của nam nhân khựng lại, động tác vụng về di chuyển tay đến vị trí tim, “Lần này đúng chỗ chưa?” Cố tình chọc tức nàng.
Mật Nương không theo ý hắn mà chuyển chủ đề, “Chàng thức đêm chữa bệnh cho cừu của ta là sao?”
“Đó là sợ cừu bệnh lây sang cừu của ta thôi.” Sao lại nhắc đến chuyện này? Trong lòng Ba Hổ giật mình.
“Thế thì cừu của ta bệnh chết rồi chàng lại đổi cừu của chàng cho ta là có ý gì? Lại còn chu đáo nhuộm màu giống hệt lên lông cừu, sợ ta nhận ra sao.” Mật Nương đắc ý điểm chân, “Đúng là người tốt, lại còn là người tốt làm việc tốt không lên tiếng nữa.”
Vẻ mặt méo mó giả vờ của Ba Hổ lập tức vỡ vụn, ánh mắt lấp lánh, giả ngu: “Nàng nói gì ta chẳng hiểu gì cả? Đổi cừu gì cơ? Cừu của nàng chết lúc nào, không phải vẫn sống tốt sao?” Bàn tay đang ôm tim rũ xuống, nắm thành nắm đấm giấu sau lưng.
Ối chà, lúc này còn giả vờ không thừa nhận, Mật Nương chỉ tiếc là nàng đã gả cho Ba Hổ, nếu đổi là nam nhân khác, cứ để hắn hối hận luôn đi.
