Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 140:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,393   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ trở về trước bữa cơm trưa, hắn xuống ngựa thì vừa lúc bắt gặp Mộc Hương đang bưng một chậu tã đi ra.

“Ngươi cứ để đó, ta về rồi ta sẽ giặt.” Hắn rửa tay ở con sông bên ngoài, sau đó vục nước rửa mặt, cởi chiếc áo choàng đã mặc hai ba ngày ném xuống sông và dùng đá đè lại. Hàng ngày ở nhà không cảm thấy gì, vừa rời khỏi nhà là hắn bắt đầu nhớ thương hai đứa nhỏ.

Ba Hổ nói sẽ giặt tã nên Mộc Hương lập tức đặt chậu xuống, tã khá bẩn, có sự lựa chọn thì nàng ta cũng không muốn giặt. Thấy hắn còn dắt về bốn con lạc đà, hai lớn hai nhỏ, nàng ta hỏi có thể đến gần xem không, nàng ta chưa từng thấy lạc đà con.

“Cứ tùy tiện xem, nhưng đừng động vào, lạc đà cái trong thời kỳ cho bú tính khí rất nóng nảy, lại còn bảo vệ con.” Ba Hổ gật đầu với Mộc Hương, “Ta vào xem Mật Nương và bọn trẻ, nếu ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi.”

Bước vào tiểu viện được bao quanh bởi lều nỉ, Đại Hoàng đang nằm ngủ trước cửa nhà chính, thấy Ba Hổ đi vào nó mới ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi, thiếu điều khắc chữ “lấy lệ” lên bộ lông chó, Ba Hổ không tin nó không nghe thấy tiếng hắn nói chuyện ở bên ngoài. Tên ngốc Ba La nghiện làm nhũ mẫu rồi, hễ Đại Hoàng không có trong ổ là nó lại chui vào ôm lũ chó con vào lòng. Ngược lại, thân phụ của lũ chó con là A Nhĩ Tư Lang thì chẳng quan tâm gì cả. Chó con bò ra thì nó đùa một chút, ngày thường thì chẳng ngó ngàng, ngoài lúc ngủ ra thì nó chạy ra ngoài đi dạo cùng Đại Hoàng.

Mật Nương chờ sẵn ở cửa, vừa mở cửa nàng đã nhào tới, vui mừng nói: “Cuối cùng chàng cũng về rồi, hai đứa con của chàng hành hạ ta thê thảm quá.”

“…” Nụ cười trên mặt Ba Hổ nhất thời cứng đờ, “Ta còn tưởng nàng nhớ ta chứ.” Ban ngày hiếm khi thấy nàng nhiệt tình như vậy.

Không có mấy ngày nào nàng nhớ hắn bằng mấy ngày này, không có Ba Hổ trông con, Mật Nương cảm thấy ban đêm nàng hầu như không ngủ được, luôn lo lắng thấp thỏm, nằm mơ cũng đều là tiếng con khóc.

“Mẫu thân chàng hai hôm trước có đến, sáng nay lại đi rồi.” Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách vẫn đang ngủ, Mật Nương và Ba Hổ ngồi bên giường khẽ nói, “Bà ấy đến vào tối hôm chàng rời đi, lúc ấy nhìn thấy bọn trẻ vui đến mức ăn cơm cũng phải ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm, buổi tối bà ấy cho Mộc Hương về, còn mình thì thức đêm trông nom giúp ta bế bọn trẻ.”

Ba Hổ không biết nên phản ứng thế nào, nói đúng hơn là cảm xúc trong lòng hắn không rõ ràng, dường như có chút vô cảm, chỉ đến khi nhìn thấy quần áo giày vớ mẫu thân hắn gửi đến, hắn mới có chút do dự nói: “Vậy đợi đến khi Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đầy tháng, ta sẽ mời bà ấy đến ăn một bữa cơm.”

“Sau này mẫu thân ta đến, nếu ta không có nhà, nàng hãy trông chừng hai đứa trẻ, đừng để bọn trẻ ở riêng với bà ấy.” Ba Hổ nói thêm.

“Sao lại nói như vậy?”

“Hiện tại ta không thể đoán được tính cách của mẫu thân ta, cũng không nhìn rõ suy nghĩ của bà ấy, luôn cảm thấy bà ấy mơ hồ mang theo sự điên cuồng, ta sợ bà ấy lại tin lời ông già kia mà bế Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi mất.” Ba Hổ biết Mật Nương chỉ gặp phụ thân hắn hai lần, nhưng cả hai lần đều không nói một lời, nàng có thể không rõ mối quan hệ giữa họ, “Ta và phụ thân ta mâu thuẫn đến mức hận không thể đối phương chết đi, ông ta thật sự có tính cách kỳ quái, làm ra được bất cứ chuyện gì cũng không lạ. Ta có chút lo lắng, nàng cũng nên đề phòng một chút.”

Ba Hổ không thể hiểu nổi một nam nhân trưởng thành lại xem việc quỳ xuống nhận lỗi và tự vả mặt là chuyện thường ngày, giống như không hiểu vì sao mẫu thân hắn bị đánh hết lần này đến lần khác mà vẫn không nỡ rời bỏ người đánh mình. Quá tà môn, tà môn đến mức trong lòng hắn khiếp đảm.

“Được, sau này ta sẽ chú ý.” Mật Nương cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Cát Nhã đang mở mắt, không biết đã tỉnh từ lúc nào, tỉnh rồi cũng không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn và lắng nghe. Nàng nháy mắt với Ba Hổ, cả hai đều cười và không nói nữa, chẳng được bao lâu, Cát Nhã bắt đầu mếu máo.

Ba Hổ thấy vậy vội vàng bế lên, bàn tay quen thuộc sờ xuống mông, “Tiểu tử thối, còn nhớ giọng ta không?”

Hắn vừa nói, Cát Nhã lại nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ cũng không mếu nữa. Phản ứng này khiến lòng Ba Hổ ngọt ngào hơn cả uống ba cân mật ong, miệng hắn cười toe toét đến mang tai, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cát Nhã, kể rằng hắn đi hai ngày đã mang về bốn con lạc đà, còn có hai con nhỏ, cũng đang bú sữa giống như thằng bé và muội muội.

“Hai con lạc đà con này sẽ ở lại nhà chúng ta, đợi con và Kỳ Kỳ Cách trưởng thành rồi thi mỗi đứa một con, lúc chuyển bãi chăn thả, con và muội muội ngồi trong bướu lạc đà, ta dắt các con đi.”

Bọn trẻ đã hơn nửa tháng tuổi, Mật Nương chưa từng nghe Ba Hổ tự xưng là “phụ thân”, lúc nào cũng là “ta” à “ta”, thời điểm nói chuyện, hắn cũng cảm thấy gượng gạo, nhưng mỗi lần thà dừng lại một chút vẫn là dùng “ta”.

Ta thay tã cho con, ta rửa mông cho con, ta bế con…

“Oa –” Là tiểu bá vương Kỳ Kỳ Cách.

“Tỉnh rồi sao? Đừng khóc nữa, mẫu thân ngồi ngay bên cạnh con đây này.” Mật Nương bế Kỳ Kỳ Cách lên, chỉ vào nam nhân cách đó hai bước nói: “Xem ai về này? Có phải phụ thân về không? Con còn nhớ phụ thân không?”

Ba Hổ cũng xích lại gần, huýt sáo với khuê nữ đang khóc khan cả cổ họng: “Kỳ Kỳ Cách, còn nhận ra ta không?”

“Không nhận ra đâu, con hỏi là ai đi.” Mật Nương nắm bàn tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ Cách đặt lên mũi nam nhân, rồi lặp lại: “Con hỏi người có phải là phụ thân con không.”

Ba Hổ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn, không một giọt nước mắt của Kỳ Kỳ Cách, mắt của con bé giống Mật Nương, vừa to vừa tròn, hốc mắt và mí mắt hơi giống hắn, nhưng chỉ một chút thôi.

Kỳ Kỳ Cách nhìn một lúc, nghiêng đầu dụi vào lòng Mật Nương, không biết có nhận ra không, dù sao nhìn động tác này là biết đói bụng rồi.

Tiếng nuốt sữa ực ực khiến hầu kết Ba Hổ cũng chuyển động theo, đôi mắt vốn đã sâu thẳm khi nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp lộ ra lại càng trở nên thăm thẳm hơn, bị đạp một cước cũng không chịu kiêng dè.

“Chàng chú ý một chút, cẩn thận Mộc Hương đi vào.”

Ba Hổ quay mặt đi đổi tư thế ngồi, mắt không nhìn nhưng lòng vẫn còn niệm, đến khi Mật Nương nhét Kỳ Kỳ Cách vào lòng hắn, hắn mới kìm lại ý nghĩ đang rục rịch, ôm tiểu nha đầu vỗ ợ sữa.

Cả hai đứa trẻ đều được bế, cũng đã nói chuyện với Mật Nương, bọn trẻ ngủ rồi, lòng Ba Hổ cũng tĩnh lại, sự nôn nóng khi rời nhà hai ngày qua cũng được xoa dịu. Hắn thay một bộ áo choàng sạch sẽ, lại hăng hái đun nước tắm cho hai đứa trẻ, thay quần áo bẩn ném vào chậu rồi cùng bưng ra ngoài giặt.

Trước
Tiếp