Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 172:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,617   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mục Nhân đại thúc và Kim Khố lão bá đang đục đẽo xây giường sưởi trong sương phòng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở trong phòng nghe thấy tiếng động thì không chịu ngồi yên, chau mày như sắp khóc, thấy người còn vung tay đánh người. Mật Nương phơi đồ xong đi vào vừa lúc thấy Kỳ Kỳ Cách đang ra sức giật tóc Ngải Cát Mã, nàng đi tới đánh vào tay con bé một cái, nghiêm mặt nhìn trừng trừng: “Ngốc rồi à? Ca ca kể chuyện cho con nghe mà con còn giật tóc hắn.”

Lần này thì chọc ổ ong vò vẽ rồi, Kỳ Kỳ Cách bĩu môi khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã, còn khóc đến nỗi sủi cả bong bóng mũi.

“Đừng ôm nó.” Mật Nương kéo Ngải Cát Mã lại, xách một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm: “Để nó khóc, hễ nó cất tiếng là dỗ dành, nó sẽ lấy khóc lóc để uy hiếp người ta.” Nàng liếc nhìn Cát Nhã, chẳng ai nói gì thằng bé cũng khóc theo, đúng là một cặp huynh muội cùng khổ.

“Cũng không đau đâu ạ, Kỳ Kỳ Cách còn chưa hiểu chuyện.” Ngải Cát Mã nắm tay lại, khô khan nói.

Tóc bị giật thành tổ gà rồi mà còn không đau sao? Mật Nương thấy cậu nhóc xấu hổ, bèn sai cậu ra ngoài cho gà ăn: “Trong ruộng củ cải có sâu đó, ngươi dắt hai con gà qua đó cho chúng bới đất ăn sâu đi.”

Trẻ con cũng có đôi mắt tinh ranh, biết ai có thể bắt nạt, ai có thể làm nũng, đối diện với Mật Nương và Ba Hổ thì, dù có nắm chặt tóc, chúng chỉ cần hai người khẽ hít một hơi kêu đau là lập tức buông tay.

Mật Nương ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ thút thít khóc, rút bàn tay nhỏ của Kỳ Kỳ Cách ra đặt tóc mình vào lòng bàn tay con bé, con bé nắm lấy mà không dùng sức, hé đôi mắt đẫm lệ lông mung nhìn nàng.

“Để ta thấy hai con bắt nạt Ngải Cát Mã nữa, ta sẽ lấy gậy đánh vào tay của các con đấy.” Mật Nương nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay Kỳ Kỳ Cách, thấy con bé lại sắp khóc lớn thì lập tức trừng mắt, con bé rất biết nhìn sắc mặt, cái miệng đang há to chậm rãi khép lại.

Mục Nhân đại thúc ở nhà bên dựng tai lên không thể ngồi yên, đi đến cửa thò đầu vào nhìn: “Mật Nương à, sao đứa nhỏ khóc vậy?”

Ai nấy đều cưng chiều, nên mới sinh ra cái tính khí nhõng nhẽo như vậy, Mật Nương thản nhiên nói là trẻ con đang quấy ngủ: “Thúc cứ lo việc của thúc đi ạ, ta đang trông chừng đây.”

Lão già không đáp lời, cứ chần chừ đi đi lại lại ở cửa, cuối cùng vẫn là Kim Khố lão bá không nhịn được kéo lão đi: “Thân mẫu của người ta, dù có đánh đi chăng nữa thì làm sao đánh hư được? Lo lắng vô ích.”

“Ta nghe tiếng đứa nhỏ khóc là trong lòng run lên.” Lão già sao lại không hiểu cái lý đó, cho đến khi tiếng thút thít bên cạnh nhỏ dần, tiếng bước chân đi ra ngoài, laaox mới đi đến cửa thấy Mật Nương mỗi tay ôm một đứa đi ra ngoài, lão mới thở phào nhẹ nhõm an tâm làm việc.

“Ta thấy Ba Hổ cũng là người thương con, sau này cũng chỉ có Mật Nương mới có thể trị được hai đứa này.” Kim Khố lão bá một tay gạch một tay bùn, lắc đầu cười: “Hai đứa trẻ từ nhỏ đã lanh lợi, biết nhìn mặt mà hành động, những đứa trẻ như vậy không nghiêm khắc quản giáo thì sau này sẽ vượt giới hạn đó.”

Lão ta cũng coi như là nhắc nhở Mục Nhân, lão là một a gia không có quan hệ huyết thống, dỗ dành ôm ấp con trẻ là được rồi, đừng can thiệp lung tung.

“Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn.” Trong mắt lão già, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chỗ nào cũng tốt.

Kim Khố lão bá liếc lão một cái, còn bênh vực con hơn cả thân phụ của người ta.

Thời điểm rời đi vào đầu xuân, trên con sông trước nhà vẫn còn băng, đồng cỏ mùa đông không bị băng tuyết bao phủ trông vẫn còn hơi lạ lẫm với Mật Nương, bốn phía là bò cừu đi lang thang, còn có đàn ngựa hoang phi nước đại giữa các đồi núi. Người chống gậy xách giỏ bới trong bụi cỏ là những dân chăn nuôi mới di cư về phía Bắc, trải qua một cái xuân thu, phân bò không bị nước tuyết cuốn trôi cũng đã mọc cỏ, làm màu mỡ thêm vùng thảo nguyên này, nói là đi nhặt phân bò, nhưng trông giống như đang bới tìm nấm khô trong bụi cỏ hơn.

Đứa trẻ hơn ba tháng tuổi không nặng, nhưng mỗi bên ôm một đứa, lâu dần Mật Nương cũng không chịu nổi, nàng chọn một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống cách bờ sông không xa. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi riêng trên đùi nàng, mắt không chớp nhìn những con bò, cừu, lạc đà đang uống nước bên bờ sông, đi đến đến đi, bờ sông chưa bao giờ vắng vẻ.

“A thẩm, ta bế một đứa nhé.” Ngải Cát Mã phe phẩy một cọng cỏ khô đi tới: “Hai con gà ta đã buộc chân và cột vào đất rồi, chúng không chạy được đâu.”

Mật Nương “Ừm” một tiếng, cánh của hai con gà đã bị cắt cụt, chân lại bị buộc dây, dù có chạy cũng không thể đi xa được.

“Ngươi vào nhà lấy cuộn nỉ ra đây, rồi mang luôn chăn nhỏ của hai đứa trên giường nhỏ ra.” Nàng giả vờ như không thấy đôi mắt đỏ hoe của Ngải Cát Mã, con nít nhà người ta bảy tuổi vẫn còn làm nũng trong lòng mẫu thân, còn cậu vì muốn giảm gánh nặng cho gia đình mà phải dỗ dành những đứa trẻ còn chưa biết nói, bị giật tóc mà còn không thể nói lời nặng, chắc chắn là ấm ức lắm.

Mật Nương cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ Cách, con bé con còn bướng bỉnh cứng cổ không thèm nhìn Ngải Cát Mã, nàng đã nói gì nhỉ, thực sự có đôi mắt tinh ranh. Nàng đánh, bị đánh cũng khóc, sau đó nàng vừa đưa tay ra là tiểu nha đầu này lập tức đòi bế, còn với Ngải Cát Mã bị giật tóc, tiểu nha đầu thối này lại còn giận lẫy, chấp nhặt không ít đâu.

Sau đó Ngải Cát Mã ôm cuộn nỉ ra trải lên, Mật Nương đặt cả hai đứa trẻ lên tấm nỉ, dưa quang chú ý ba đứa nhỏ, Kỳ Kỳ Cách quả nhiên không cho Ngải Cát Mã bế, cậu nhóc vừa chạm vào chân con bé là con bé liền dời đi.

“Ngươi trông chừng chúng, ta ra bụi cỏ ven sông xem có trứng gà rừng hay vịt trời để lại không.” Nàng ngồi bên cạnh làm Ngải Cát Mã thấy không thoải mái, nhất là khi tiểu nha đầu không cho cậu chạm vào. Nhưng nàng cũng không dám đi xa, tính khí con nít thay đổi nhanh chóng, dù Ngải Cát Mã có tính cách tốt, nàng cũng không dám chắc cậu nhóc tức giận sẽ không đánh Kỳ Kỳ Cách.

Trước
Tiếp