Bảo Âm liên tục ăn cơm ở nhà Mật Nương suốt ba ngày, mẫu thân đã răn dạy, tiểu nha đầu còn hùng hồn nói là đi ăn cơm cùng thẩm thẩm, “Thẩm thẩm nói con ăn ngon, nhìn con ăn thẩm thẩm còn ăn thêm được nửa chén cơm.”
“Sao ta lại nuôi ra cái đồ ham ăn như con chứ hả, hay là ta đã không cho con ăn đủ rồi?” Mẫu thân Bảo Âm chọc ngón tay vào trán đứa ham ăn, quay người vào nhà xách một cai chân hoẵng rồi kéo tiểu nha đầu mũm mĩm đi về phía đông, phía sau là một con chó tham ăn đi theo.
Mật Nương đang ngồi bóc củ hành tây trong bếp. Nghe tiếng chó sủa, nàng vội vàng chạy ra ngoài với đôi tay còn dính bẩn, tay trái vẫn nắm chặt một nắm hành tây.
“Tẩu tử là tẩu à, mau vào nhà ngồi đi.” Mật Nương thấy một con chó đi theo sau mẫu thân của Bảo Âm, “Ta nói sao chó nhà lại như phát điên, đây là chó nhà tẩu sao?”
Nàng chắn ngang cửa, hai người một chó vào nhà rồi đóng cửa lại, tránh cho đám chó con cứ vào là sủa inh ỏi, đinh tai nhức óc.
“Chó nhà ngươi nhiều thế này đáng sợ thật, bất thình lình chúng nó xông lên, dọa ta đến mức không dám động đậy.” Đừng nói là người, ngay cả con chó đi sát chân nàng ta cũng đang run rẩy.
“Ba Hổ nói lớn thêm chút nữa sẽ đuổi chúng nó đến đàn cừu, bình thường chúng nó thấy người cũng không sủa, hôm nay chắc là thấy chó nhà tẩu nên muốn ra oai. Có phải không Bảo Âm? Lần nào ngươi đến chó nhà ta cũng vẫy đuôi với ngươi mà.” Mật Nương thấy một cái chân thịt đặt trên bàn, đoán được ý định của mẫu thân Bảo Âm, nhưng vì người ta không nhắc đến, nàng cũng không tiện nói, chỉ coi như không nhìn thấy.
“Tẩu tử ngồi trước đi, ta đi rửa tay. Trên bàn có trà, Bảo Âm, ngươi rót cho mẫu thân ngươi một chén.”
“Ngươi không cần bận rộn, ta ngồi lát rồi đi ngay.” Phụ nhân giữ Mật Nương lại, “Bảo Âm đứa trẻ này không hiểu chuyện, lại có cái miệng ham ăn. Về nhà cứ khen ngươi nấu ăn ngon, ta nghĩ ngươi không chê con bé phiền, ta cũng muốn đỡ bận tâm. Hai hôm trước, đệ đệ nhà ta có gửi tặng ta hai con hoẵng rừng, tay nghề ngươi tốt, ta chặt một cái chân hoẵng này cho ngươi nếm thử. Ta chỉ biết hầm, nếu ngươi nghĩ ra cách chế biến khác thì hôm nào ta sẽ đến học hỏi ngươi một tay.”
Những lời này khiến Mật Nương không thể từ chối, không thân quen mà vô cớ mang một chiếc chân hoẵng đến, chắc chắn là vì chuyện Bảo Âm ăn cơm ở nhà nàng. Nhưng người ta không hề nhắc đến việc đó, Mật Nương đành phải nhận.
“Vậy ta đành mặt dày nhận lấy vậy, có tay nghề gì đâu, ta cũng chỉ là vận dụng chút, làm vài món ăn quê hương ta. Bảo Âm ăn thấy lạ miệng thôi, mấy hôm trước ta có nhồi một ít lạp xưởng, lát nữa tẩu tử mang hai khúc về, luộc chín chấm với tương hẹ là ngon lắm.”
Phụ nhân chưa kịp từ chối, Bảo Âm đã gật đầu nói: “Chiên là ngon nhất, con biết chiên thế nào, mẫu thân, lát nữa con về sẽ dạy mẫu thân làm.”
“… Đồ ăn ngon này, con bé ăn rồi còn muốn mang về nhà nữa.” Mẫu thân Bảo Âm tức tối, nếu không phải ở nhà người khác, nàng ta đã vung tay đánh người rồi.
Mật Nương cũng cười, “Tẩu tử cũng đừng khách sáo, trước đây ta có xin thịt cừu từ nhà tẩu, tẩu bảo không cần trả, ta cứ thế mà tin thật, đúng là chưa trả.” Lạp xưởng thịt cừu đang treo dưới mái hiên, Mật Nương đứng lên ghế lấy xuống một đĩa.
Gió thảo nguyên lớn, mùa thu lại khô ráo, phơi ba ngày, thịt cừu bên trong đã chảy bớt mỡ, ruột cừu vốn màu trắng cũng ngấm thành màu vàng nhạt, sau khi phơi nắng gió thì dưới ánh mặt trời có màu hổ phách.
Mẫu thân của Bảo Âm thấy màu sắc ngon mắt nên không thể từ chối, đành che mặt cười: “Ta đến một chuyến lại còn được lợi của ngươi, thế này sau này ta không dám đến nữa đâu.”
“Câu trước còn nói muốn đến học nghề với ta, chẳng lẽ là thuận miệng nói ư? Cái lạp xưởng thịt cừu này tẩu mang về ăn thấy hợp khẩu vị, thì đợi mổ cừu xong mang đến nhà ta, ta sẽ dạy tẩu cách làm.”
“Vậy được vậy được.” Biết nhà Mật Nương còn có hai đứa trẻ bú sữa phải chăm sóc, mẫu thân Bảo Âm cũng không nán lại lâu. “Trong nhà ta còn có việc, ta về trước đây, ngươi rảnh thì ôm con để Bảo Âm dẫn ngươi đến nhà ta nói chuyện. Nhà ta đông người nhộn nhịp, ai cũng muốn xem cặp song sinh long phượng nhà ngươi đấy.”
Mật Nương đồng ý, nàng đang lo không biết tìm vị hôn phu cho Uyển Nhi ở đâu, nghe ý của Triệu a nãi là muốn tìm một tiểu tử bản địa, nhưng những người nàng quen đều là nam bộc làm việc trong nhà, không phù hợp yêu cầu.
Mật Nương tiễn mẫu thân Bảo Âm ra ngoài, Bảo Âm không đi theo về mà chạy nhảy vào nhà nghe Ngải Cát Mã kể chuyện.
Dưới mái hiên treo một hàng lạp xưởng thịt cừu, Mật Nương không định nhồi thêm lạp xưởng nữa, nàng cầm hành tây tiếp tục vào nhà trồng, trong nhà có ba chiếc giường sưởi, cả ba phòng nàng đều trồng hành, tỏi, hạt rau xanh và hạt dưa chuột. Trong nhà có ong mật, chỉ cần có thể ra hoa, Mật Nương đảm bảo dưa chuột sẽ đậu quả. Năm ngoái ăn củ cải và giá đỗ suốt mùa đông, gần như khiến nàng thấy ngán tận cổ.
Ba Hổ trở về vào buổi hoàng hôn bốn ngày sau đó, hắn râu ria xồm xoàm đánh xe ngựa về đến cổng nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt trong viện, lại toàn là giọng phụ nhân, hắn cứ ngỡ là đi nhầm cửa. Ngay cả Ba Lạp cũng vậy, nó hăm hở chạy đến cổng nhưng không dám vào, quay đầu nhìn nam chủ nhân.
“Đại Hoàng—” Nam nhân gọi lớn một tiếng, có người trong nhà nghe tiếng chạy ra, khi bóng người xuất hiện ở cửa, hắn mới lẩm bẩm: “Ta hoa mắt rồi, ta còn tưởng Đại Hoàng nằm bên bờ sông.” Đó là một con cừu lông vàng với hai chiếc sừng cừu lớn, nhìn thế nào cũng không giống chó.
“Cuối cùng cũng về rồi, ta ngày nào cũng mong.” Mật Nương nhảy thẳng xuống bậc thềm, “Chuyến này có thuận lợi không?”
“Thuận lợi, sang năm không cần lên núi nữa.” Ba Hổ dỡ hết đồ đạc trên xe ngựa xuống, rồi mới hỏi: “Trong nhà còn có người khác sao?”
“Là mẫu thân Bảo Âm và đại tẩu, nhị tẩu của nàng ấy đến học ta cách nhồi lạp xưởng thịt cừu, ta nhồi được khá nhiều, tối nay ta sẽ luộc một khúc cho chàng ăn.” Mật Nương muốn giúp, Ba Hổ đẩy nàng đứng sang một bên nhìn, hắn nói vỏ bạch dương có nhựa, dính vào quần áo sẽ không giặt sạch được.
“Các nàng ấy khi nào thì đi?”
Mật Nương liếc hắn một cái, “Chàng cứ mạnh dạn vào đi, các nàng ấy không ăn thịt người đâu.”
Ăn thịt người ngược lại thì còn tốt, hắn có thể vác dao đi chém, chứ không phải bắt hắn phải cười xã giao.
