Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 175:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,529   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

“Ba Hổ về rồi à? Lột được nhiều vỏ bạch dương quá, năm sau không định lên núi nữa hả?” Mẫu thân của Bảo Âm biết Ba Hổ là người không thích nói chuyện, nàng ta liền chủ động chào hỏi trước.

“Đúng vậy, năm nay trời đẹp nên ta lột thêm được mấy sọt.” Ba Hổ thấy một hàng thịt treo dưới mái hiên, hẳn là lạp xưởng thịt cừu mà Mật Nương đã nói, “Các ngươi cứ bận rộn đi, ta vào nhà xem con một lát.”

“Mấy hôm không gặp, xem hai đứa trẻ còn nhận ra ngươi không.” Đại bá nương của Bảo Âm cười nói.

Ba Hổ khô khan đáp một tiếng, rửa tay qua loa, chưa kịp rửa mặt đã vào nhà, còn chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ đã kêu thé lên, cứ chui vào lòng Ngải Cát Mã và Bảo Âm mà trốn.

Ba Hổ xoa tay ngượng nghịu lùi ra, đối diện với bốn đôi mắt, hắn khàn giọng nói: “Bọn trẻ kém trí nhớ…”

“Vẫn nhớ chàng, mỗi sáng thức dậy còn biết tìm chàng, tối ngủ đóng cửa còn không cho đóng, biết phụ thân chưa vào.”

Mật Nương đi về phía bếp, “Trong nồi ta còn nước nóng, chàng gội đầu đi, lát nữa ta sẽ cạo râu cho chàng.” Dưới cằm mọc một lớp râu xanh không ngắn, tóc tai rối bù, trông như một người chạy nạn, lại còn đăm đăm cái mặt, trong mắt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, có khi hắn là một kẻ ăn thịt trẻ con.

“Cũng không còn lại bao nhiêu, bọn ta bưng về rồi làm tiếp. Bảo Âm, về thôi.” Nam chủ nhân nhà người ta đã về, mấy nàng ta ngồi trong sân đều thấy ngại ngùng.

Mật Nương cũng không giữ lại, “Hôm khác ta sẽ đến tìm mấy tẩu trò chuyện.” Ba Hổ còn nhát người hơn cả hai đứa trẻ bú sữa, trong nhà có người lạ, sợ rằng hắn sẽ giống như Bảo Âm, đến bữa ăn mới trở về điểm danh.

Các nàng ta vừa đi, Ba Hổ lập tức thoải mái hơn nhiều, hắn sải bước vào bếp lấy nước rửa mặt, thấy Mật Nương đi vào, nhẹ giọng nói hắn sắp chết đói rồi.

Trong nhà có chó nên không còn cơm thừa canh cặn, “Ta sẽ luộc một khúc lạp xưởng thịt cừu cho chàng, chàng gội đầu trước đi, gội xong là ăn được rồi.”

Một người gội đầu trong sân, một người nhóm lửa trong bếp, một người kể chuyện trong núi, một người kể chuyện bọn trẻ.

“Ta đã lục mấy cái ổ gà, nhặt được hai ba chục quả trứng gà mang về cho nàng rồi, nó ở dưới đáy sọt đấy.”

“Tối đầu tiên chàng đi, lúc ta đổ nước rửa chân đóng cửa, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chỉ vào cửa kêu a a, không cho đóng, đặt trên giường sưởi, hai đứa bọn chúng cứ nhìn chằm chằm vào cửa, thỉnh thoảng lại nhìn ta. Ta biết là hai đứa bọn chúng đang tìm chàng. Nói cũng không hiểu, đến khi không chịu nổi ngủ thiếp đi ta mới dám đóng cửa. Sáng hôm sau dậy không thấy chàng còn khóc một trận, ủ rũ cả nửa ngày.”

Ba Hổ nghe xong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, thời điểm lau tóc, hắn như nhổ cỏ dại, thấy tóc không còn nhỏ nước, hắn bảo Mật Nương vào nhà lấy cái tông cho hắn, vốn còn nghĩ để Mật Nương cạo râu cho hắn để hắn kiếm chút lợi lộc, giờ hắn cũng không nhắc đến nữa, tự soi mặt nước cạo sạch râu soàn soạt, còn nhanh nhẹn hơn cả cắt lông cừu.

Lần nữa đẩy cửa vào, hắn cất tiếng nói trước để bọn trẻ nhận ra giọng, hắn gọi tên hai đứa con, “Còn nhận ra phụ thân không?”

Ôi chao, mặt trời lặn đằng Đông à? Hôm nay trời đổ mưa máu rồi? Hai đứa trẻ ba bốn tháng tuổi giờ mới kiếm được một người phụ thân.

Mật Nương gọi Ngải Cát Mã ra bảo cậu nhóc xuống hầm lấy hai củ củ cải, Ba Hổ nhớ con không biết nhớ đến mức nào rồi, cậu đứng trong phòng sẽ cản trở Ba Hổ hôn hít ôm ấp, không chừng Ba Hổ còn rớt hai giọt nước mắt.

Ba Hổ có khóc hay không Mật Nương không biết, nhưng khi hắn vào phòng, hai đứa trẻ bú sữa quả thật đã khóc, khóc oa oa, tiếng khóc nghe thật tủi thân. Mật Nương thầm nghĩ may mà nàng không phải kế mẫu, nếu là kế mẫu, người ngoài nghe thấy còn tưởng nàng nhân lúc Ba Hổ vắng nhà mà đánh con.

Lạp xưởng thịt cừu luộc chín vớt ra nhúng nước lạnh, Mật Nương cắt một khúc cho Ngải Cát Mã ăn.

“Thẩm, ta không đói, thẩm mang cho chủ nhà ăn đi.” Ngải Cát Mã xua tay không nhận.

“Bây giờ hắn chưa chắc đã có khẩu vị để ăn, ta luộc nhiều, ngươi cứ cầm ăn đi.” Nàng cắt thành lát, rưới tương hoa hẹ lên, rồi bưng đĩa vào phòng ngủ, ôi trời, còn đang ôm người phụ thân hôi hám mà thút thít.

“Chàng còn ăn không?” Chậc chậc, trong mắt không ít tơ máu, một hán tử cao lớn, lại thua dưới tiếng khóc của nhi tử và nữ nhi hắn.

Ba Hổ quay mặt đi không nhìn, hai đứa trẻ ôm hắn rất chặt, hắn không rảnh tay, hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy đói nữa, toàn thân như một luồng sức mạnh vô tận.

“Không ăn nữa, ta ăn bữa tối.” Giọng hắn khàn đặc, bất cứ ai nghe thấy cũng biết hắn đã rơi nước mắt.

Mật Nương không trêu chọc hắn, bưng đĩa đứng trước mặt hắn, gắp miếng lạp xưởng có tương hoa hẹ đưa đến miệng hắn, “Há miệng, ta đút chàng ăn.”

Ba Hổ ngước mắt nhìn nàng một lúc, rồi há miệng ngậm lấy.

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt của nam nhân, hai đứa trẻ trước đó còn thút tha thút thít hít mũi, giờ ngửa mặt lên nhìn chằm chằm, nhìn lâu rồi thì đưa tay ra túm lấy. Một đứa túm cổ họng phụ thân, một đứa bới cái miệng đang ngậm chặt của hắn.

Còn lại hai lát cuối cùng, Mật Nương gắp cả hai, chỉ huy Ba Hổ ngẩng mặt há to miệng. “Được rồi, chàng tiếp tục dỗ mấy đứa con ham ăn của chàng đi, ta đi làm bữa tối.”

“Điều này chứng tỏ lạp xưởng thịt cừu nàng làm rất ngon.” Ba Hổ ực ực nuốt thịt xuống bụng, hắn gạt hai bàn tay nhỏ ra, “Chúng còn chưa biết ăn, sao có thể nói chúng là ham ăn được.”

Ăn hết một đĩa rồi mới nói ngon? Mật Nương hừ một tiếng, “Khen không thành tâm, ta nghe không vui.”

“Vậy phải làm sao? Tối nay ta bồi thường cho nàng nhé?”

Mật Nương đá hắn một cái, cũng không từ chối, bưng đĩa không quay người ra ngoài.

Canh thịt cừu củ cải, thịt hoẵng hương mè, một chồng bánh hành dầu, đều là món Ba Hổ thích ăn, “Ta đã mấy năm không ăn thịt hoẵng rồi.”

“Ta còn tưởng chàng không nhận ra.”

“Ta ngửi mùi quen lắm, hiệu quả không tồi.” Ba Hổ nhịn cười, lại gắp một đũa vào chén, hỏi trước khi Mật Nương kịp đặt câu hỏi: “Ai gửi đến? Hộ huyện thừa à?”

“Là mẫu thân của Bảo Âm tặng, nói là đệ đệ nhà nàng ấy gửi đến, là vì chuyện Bảo Âm ăn cơm ở nhà chúng ta, nhà nàng ấy khá biết lễ.”

Quả thật là biết lễ, lại còn hào phóng, thịt hoẵng tốt hơn nhiều so với thịt bò và thịt cừu.

Ban đêm dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, Ba Hổ kéo Mật Nương ra khỏi phòng ngủ, hai người ngầm hiểu đi thẳng vào bếp, ở khoảng đất trống trong bếp đặt một chiếc bồn tắm cao nửa người, nước bên trong vẫn còn bốc hơi trắng xóa.

“Cách một bức tường, tối nay nàng không cần phải nhịn nữa rồi.” Ba Hổ kéo tay nàng đang che miệng ra sau lưng, hơi nước nóng hổi dưới ngọn lửa rực sáng trong bếp bốc lên thành một màn sương trắng bao phủ lấy hai người, ơi nước mông lung phả vào mặt, cảm giác trơn trượt không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.

“Thịt hoẵng là tráng dương đấy.” Trong khoảnh khắc mơ hồ, câu nói này lọt vào tai Mật Nương.

Trước
Tiếp