Tiễn Triệu a nãi đi, Mật Nương vốn còn muốn ghé qua nhà Bảo Âm một chuyến, nàng chỉ vì cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bú sữa mà lỡ mất chút thời gian, nên những người nóng lòng đã tìm đến tận cửa trước rồi — A Tư Nhĩ ôm Bảo Âm, phía sau còn có a tỷ hắn ta theo cùng, trên tay còn xách một cái giỏ, vừa đi tới, mùi dầu mỡ đã phả vào mặt.
“Muội tử à, a đệ ta tính nóng vội, muội nói thoáng qua cho hắn biết, ấn tượng của a nãi Uyển Nhi về hắn thế nào rồi?” Mẫu thân của Bảo Âm đặt cái giỏ lên bàn, cười nói: “Phiền ngươi phải lo lắng cho bọn ta, bên ta đều phải đưa giỏ bánh đường ngọt miệng cho người mai mối, đây là bánh vừa mới ra lò sáng nay, lúc ra khỏi nhà còn đang nóng hổi.”
“Vậy cái giỏ bánh đường này ta nhận cũng không áy náy gì, Triệu a nãi có ấn tượng không tệ với A Tư Nhĩ, nhờ ta dò hỏi chút về tình hình nhà tẩu.” Mật Nương nói cũng thẳng thắn, không quanh co lòng vòng thăm dò, “A tẩu các tẩu cứ ngồi xuống nói chuyện, hai đứa con ta ăn no rồi muốn ngủ, ta phải ôm dỗ chúng một chút, không đứng dậy được.”
“Ta giúp muội bế một đứa.” Mẫu thân của Bảo Âm thấy Mật Nương bế hai bên khó khăn, vươn tay muốn bế một đứa, còn chưa kịp chạm vào, hai đứa trẻ đã rúc vào lòng Mật Nương né tránh, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, mím môi sắp khóc, “Được được được, ta không chạm vào các ngươi, vẫn còn lạ người sao?”
“Những lúc khác thì không sao, chỉ là lúc buồn ngủ muốn ngủ thì nhất định phải là ta với Ba Hổ bế, yếu ớt lắm.” Mật Nương tựa vào đầu giường nhỏ giọng nói, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dễ ngủ, chỉ vài câu nói là đã nhắm mắt lại, đợi đến khi ngủ say, nàng đặt hai đứa trẻ lên giường đắp chăn.
“Đi, chúng ta đổi sang phòng khác nói chuyện.” Mật Nương đóng cửa đi sang sương phòng bên cạnh, bưng hoa quả khô và trà nước, trò chuyện miết đến nửa ngày, mãi cho đến khi Ba Hổ đánh xe ngựa trở về mới tan cuộc.
“Ôi, nhà muội năm nay mua nhiều lương thực vậy sao?” Năm chiếc xe ngựa chất đầy ắp, bánh xe lăn qua để lại vết hằn sâu nửa ngón tay, một xe kéo có lẽ phải hơn nghìn cân.
“Đại huynh, ta đến phụ một tay.” A Tư Nhĩ cởi áo tơi đưa cho a tỷ hắn ta giữ, đi tới vác bao tải vào trong nhà, trăm cân lương thực vác trên vai hắn ta mà vẫn đi nhanh như bay, thân thể khỏe mạnh, người siêng năng, lại có mắt nhìn, biết tiến biết lùi.
Mặc kệ có phải cố ý thể hiện hay không, tóm lại là mang lại cho người ta cảm giác rất tốt.
Mật Nương liếc nhìn Ba Hổ, thấy người ta muốn lấy lòng trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt, không như hắn, thức đêm chữa bệnh cho cừu của nàng còn vịn vào cớ sợ lây cho bầy cừu, có lòng tốt đổi cho nàng một con cừu khác mà cứ im re không nói tiếng nào.
Ba Hổ chú ý đến ánh mắt của Mật Nương, khó hiểu nhìn lại.
“Để A Tư Nhĩ phải chịu cực rồi.” Mật Nương lảng mắt đi không nhìn hắn.
“Cái này tính là gì đâu, đây là việc hắn nên làm, tức phụ nào dễ cưới về nhà như vậy chứ.” Mẫu thân của Bảo Âm cười, “Thời điểm ta với phụ thân của Bảo Âm đang bàn chuyện, chàng ấy đã gửi đồ đến nhà ta, bên mai mối cũng không thể thiếu. Sau này nếu Uyển Nhi ưng A Tư Nhĩ, lễ nghi cần thiết bọn ta sẽ bổ sung đầy đủ, nếu bên các muội ở Trung Nguyên có lễ tiết gì, Triệu a nãi có yêu cầu gì, còn phải phiền muội truyền lời giúp.”
Nàng ta nắm chặt tay Mật Nương, vô cùng thân thiết, “Bọn ta cũng không phải gia đình hà khắc, muốn cưới tức phụ về nhà cũng là muốn sống cho êm thắm, Uyển Nhi gả qua chắc chắn sẽ không để nàng ấy phải chịu khổ. Triệu a nãi tuổi đã cao thì cứ dọn đến ở cùng đôi trẻ, trong nhà có người lớn tuổi, con cháu sẽ ít đi được nhiều đường vòng.” Đây là lời hứa sẽ nuôi dưỡng Triệu a nãi.
“Được, a tẩu đúng là người có tính cách tốt, có thể dạy dỗ ra những người con như tẩu và A Tư Nhĩ, trưởng bối trong nhà cũng là người hiểu lý lẽ, hai người thành đôi thì còn gì bằng. Ta sẽ quay lại nói với Triệu a nãi, tìm cơ hội cho hai người bọn họ gặp mặt.”
Mãi cho đến khi tất cả lương thực trên xe được dỡ xuống, A Tư Nhĩ mới bế Bảo Âm cùng a tỷ hắn ta rời đi, lúc đi còn nghiêm túc chào Ba Hổ.
“Cảm thấy A Tư Nhĩ thế nào?” Mật Nương cầm cao dưỡng mặt đứng bên cạnh, đợi Ba Hổ lau khô mặt, nàng lấy một nhúm bôi lên mặt hắn, lớn rồi mà cứ như hai đứa trẻ, chỉ bôi cao dưỡng mặt còn không tình nguyện, lần nào cũng là mặt mũi bị gió thổi nứt nẻ mới nhăn nhó tự giác bôi.
“Rất lanh lợi, không phải người ngây ngô đần độn. Nàng đã nói gì mà khiến hắn động lòng? Tiếng tăm bộ lạc của hắn không tệ.”
Nói đến chuyện này Mật Nương không nhịn được đắc ý, nàng một tay khoác lên vai Ba Hổ, tự khen: “Phải nhờ vào ta đấy, ta nấu ăn ngon, người lại hòa nhã, mẫu thân của Bảo Âm ấn tượng tốt về ta, từ đó cũng có ấn tượng không tệ về cô nương Trung Nguyên. Ta cố ý nói về tình hình của Uyển Nhi, vốn muốn tẩu ấy giới thiệu cho vài tiểu tử tốt, tẩu ấy nghe nói Uyển Nhi biết chữ, có một tay thêu thùa khéo léo, còn từng học nấu ăn dưới bếp Hộ gia, Triệu a nãi lại là người bên cạnh Hộ tiểu thư, nên tẩu ấy nghĩ phù sa không chảy ruộng ngoài, trước hết giới thiệu cho huynh đệ bên nhà tẩu ấy.”
Ba Hổ liếc nàng một cái, mặc dù lời nói là sự thật, nhưng tự khen mình mà mặt cũng không đỏ.
“Ánh mắt này của chàng là ý gì?” Mật Nương không chịu, ôm cổ hắn ra vẻ muốn véo, uy hiếp: “Cho chàng một cơ hội sống sót, khen ta đi!”
“Nàng véo chết ta luôn đi.” Ba Hổ không sợ chút nào, còn cúi đầu giở trò lưu manh chiếm lợi, miệng lượn lờ bên gò má bầu bĩnh của nàng, “Nàng nghĩ kỹ đi, véo chết ta thì không ai rửa chân cho nàng đâu, không ai sáng dậy nấu cơm cho nàng đâu, không ai mua vòng tay cho nàng đâu, con cái sẽ mất đi thân phụ đấy.”
“Cũng chỉ có câu cuối cùng là lời uy hiếp.” Mật Nương đẩy đầu hắn ra, ghét bỏ: “Nói một lời sến sẩm có đứt lưỡi chàng đâu?”
Đúng là không đứt, lời sến sẩm chỉ mới lăn một vòng trong bụng hắn đã khiến hắn ê răng mềm nhũn, lưỡi cứng đờ, làm sao cũng không nói ra được.
“Tối nay ta đền bù cho nàng nhé? Chúng ta thử chiếc vòng tay chuông mua về.” Ba Hổ lại gần, “Nàng vào nhà tìm quyển sách ra đi, chọn một tư thế nàng thích.”
Đền bù cho ai cơ chứ? Giả vờ giả vịt, Mật Nương nhướng mắt liếc nhìn hắn, dưới ánh mắt ngày càng nóng bỏng của hắn, nàng chậm rãi thốt ra một câu: “Tối nay không nói được một câu dễ nghe, đừng hòng đến gần ta.”
“Tối ta nấu cơm, nấu món nàng thích ăn.”
Mật Nương không thèm để ý, quay người đi ra ngoài.
“Ây — Chẳng phải nàng muốn trượt băng sao? Đợi sông đóng băng ta không dùng ván trượt chó kéo nữa, ta kéo nàng chạy.” Ba Hổ vẫn cố gắng khiến Mật Nương thay đổi ý định.
“Đó là việc chàng nên làm.”
