Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 185:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,992   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Một đêm gió tuyết không ngừng, trời sáng thì dừng một lúc, Ba Hổ mặc quần áo cho hai đứa trẻ đã thức dậy sớm rồi cho chúng bú sữa, chơi với chúng một lúc, đợi Ngải Cát Mã đến thì giao lại cho cậu nhóc, “Sáng nay ta không nấu cơm, ngươi đợi ăn cùng với Mục Nhân đại thúc. Đứa nhỏ đã bú sữa rồi, ngươi trông chừng, ta về ngủ tiếp một giấc.”

Lần nữa tỉnh lại trời đã sáng tỏ, Ba Hổ nhìn bên cạnh không có ai, hắn mơ màng mặc quần áo ra ngoài, chợt nhận ra trên mái bếp đang bốc khói, thảo nào hắn thấy khô cổ họng, xem ra là bị nóng mà tỉnh.

Mật Nương nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn một cái, “Ngủ no rồi hả?”

“Ngủ choáng váng đầu luôn rồi, nàng dậy từ khi nào? Ta không hề hay biết.” Ba Hổ rót một bát trà uống cạn, toàn thân thư giãn, như sống lại.

“Mau rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi.” Mật Nương nhìn ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Chiếc quần tối qua ta mặc đâu?”

“Hỏng, đốt rồi.” Hắn chỉ vào lỗ bếp, “Trong nhà chẳng phải còn vải bông sao, nàng may thêm vài chiếc đi.”

“Chiếc đó chưa giặt được mấy lần, vẫn còn mới mà.” Mật Nương đấm hắn một cái, “Chàng phí phạm đồ đạc.”

Nam nhân bị đấm mà vẫn không nhịn được cười, ánh mắt đầy ý cười gian tà nhìn nàng, bị đẩy một cái vẫn cười, cho đến khi Mật Nương cảm thấy không thoải mái mới nhỏ giọng nói: “Còn phải giặt.”

“Chàng ăn cả rồi, còn sợ giặt sao?” Mật Nương lẩm bẩm nhỏ, tai đỏ bừng sắp nhỏ máu, cúi đầu ngồi lại trước bếp không lên tiếng.

“Lỗ rất lớn, càng giặt lỗ càng lớn…”

“Sau này không được xé quần áo.”

Ba Hổ không đáp ứng, chỉ nói chiều hắn sẽ may cho nàng một cái mới.

Hắn nói là làm, sau bữa trưa đi quanh chuồng cừu một vòng, kiểm kê số khối kiềm đã treo ra, ghi vào sổ sách xong thì ở nhà cắt vải, tiện thể trông con, cũng thả Ngải Cát Mã đi chơi nửa ngày.

“Ta đi tìm Triệu a nãi nói chuyện một chút.” Mật Nương thay giày da bò cao cổ, khoác áo choàng lông sói, chào Ba Hổ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Vì mối quan hệ giữa Ba Hổ và Hộ huyện thừa, nàng đến nhà trước hết đi chào Hộ phu nhân, trên đường đến sườn viện tìm Triệu a nãi thì gặp Chung Tề và Mộc Hương, cả ba đều ngẩn ra, vẫn là Mật Nương chào trước: “Đến bố trí tân phòng à?”

“Ừ, nhà hơi trống, đến thêm đồ đạc.” Chung Tề liếc Mộc Hương, gật đầu đáp.

“Được, các ngươi bận đi, ta có việc tìm Triệu a nãi.” Đi ngang qua cũng không nghe Mộc Hương mở lời nói chuyện.

“Nàng cãi nhau với nàng ta sao?” Chung Tề có chút đăm chiêu.

“Không, chỉ là chút xích mích nhỏ.” Mộc Hương phủ nhận, “Vừa rồi ta chưa kịp phản ứng.”

“Không cãi nhau thì tốt, chút xích mích nhỏ thôi mà, qua một đêm là nên quên đi, đợi ngày chúng ta kết hôn vẫn phải mời nàng ấy và Ba Hổ đến uống rượu.”

Mộc Hương đột nhiên quay đầu cau mày nhìn hắn ta, cố ý hỏi: “Không phải chàng không muốn ta qua lại với nàng ấy sao?”

“Giống như nàng nói, nàng ấy là vì tốt cho nàng… Ây, sao nói đi là đi vậy, lại giận rồi sao?” Chung Tề mặt mày khổ sở vội vàng đuổi theo, “Được được được, nàng không vui thì không mời.” Hắn ta cũng đáng đời, hiền lành không yêu, lại cứ phải vừa mắt người tính tình nóng nảy, chỉ đành dỗ dành.

Phía bên kia, Mật Nương vừa đến phòng Triệu a nãi ở, bà cũng vội vã từ hậu viện qua, “Cháu đợi một chút, ta đi đun ấm nước pha chén trà.”

“Không cần, cháu ăn no uống đủ rồi đến, a nãi cũng đừng bận, chúng ta nói chuyện, kẻo Hộ tiểu thư tìm người có việc.”

“Không thiếu chốc lát này đâu.” Lão thái thái nhất quyết đi đun ấm nước, Mật Nương đành đi theo, tùy tiện tán gẫu vài câu rồi cũng vào thẳng vấn đề, “Bên A Tư Nhĩ nói rồi, nếu Uyển Nhi ưng hắn, sang năm trước khi di cư vào mùa xuân hắn sẽ đến đón chúng ta về nhà hắn xem sao, người ngoài nói hay đến mấy cũng không bằng mắt thấy mới an tâm. Cháu đã hỏi Ba Hổ, hắn nói người trong bộ lạc A Tư Nhĩ nổi tiếng là có danh tiếng tốt, tộc trưởng quản lý nghiêm ngặt. Mẫu thân của Bảo Âm, tức là tam tỷ của A Tư Nhĩ, nhà chồng của tấu ấy cũng có thế lực lớn, cưới tẩu ấy là vì thấy tâu ấy khôn khéo có bản lĩnh.”

“Vậy nghe chừng đúng là nhà tốt, Uyển Nhi có thể gả vào là con bé trèo cao rồi.”

“Cũng không cần nói như vậy, đây cũng chỉ là điều kiện bên ngoài, nhà Ba Hổ cũng có thế lực lớn, phụ thân của chàng ấy còn là tộc trưởng đấy thôi, chẳng phải cũng là phân lừa vỏ ngoài hào nhoáng. Uyển Nhi dung mạo tốt, hiểu lễ nghĩa, lại có tay nghề nấu nướng và thêu thùa giỏi, có thêm a nãi được Hộ tiểu thư và Hộ phu nhân trọng dụng, nàng ấy gả cho ai, người đó có phúc khí.” Mật Nương thấy Triệu a nãi nở nụ cười, phải nói gừng càng già càng cay, không biết từ lúc nào, nói ra điều gì của Uyển Nhi cũng đáng giá.

“Người xem nếu không có ý kiến gì, thì chọn một ngày cho hai người bọn họ gặp mặt ăn một bữa cơm ở nhà cháu nhé?” Mật Nương hỏi ý kiến, “A Tư Nhĩ chưa đi, còn đang nóng lòng đợi gặp mặt.”

“Được, cháu chọn một ngày đi.” Triệu a nãi gật đầu.

“Vậy thì ngày kia, ngày kia nhà cháu mổ bò, cùng đến nhà cháu ăn lẩu thịt bò tươi đi.” Mật Nương chốt, lần đầu tiên nàng làm mối cho người ta, việc chưa thành nàng cũng bận tâm.

“Cứ theo cháu nói mà làm.”

Ba Hổ còn đang bận tâm đến việc kéo Mật Nương trượt băng ở sông trước cửa nhà, vì A Tư Nhĩ xem mặt nên hắn đành phải lùi lại một ngày. Nhưng khi thấy A Tư Nhĩ gặp Uyển Nhi liền vụng về lắp bắp, vừa xem hí kịch vừa đưa ra một chiếc ván trượt, “Nghe nói người bộ lạc của các ngươi trượt tuyết trượt băng giỏi lắm, ngươi dẫn Triệu Uyển Nhi ra sông trước cửa trượt băng đi, ta cũng theo học hỏi, ngày mai dẫn Mật Nương đi chơi.”

A Tư Nhĩ quăng cho hắn một ánh mắt cảm kích, đỏ mặt mời Uyển Nhi ra ngoài chơi.

“Ta không biết trượt băng.” Uyển Nhi cũng đỏ mặt.

“Không sao, nàng ngồi trên ván trượt, ta kéo nàng đi. Nếu không thì ta trượt cho nàng xem.”

Hai người đi ra ngoài, mẫu thân của Bảo Âm và Triệu a nãi cũng theo ra, Mật Nương xách xẻng ra liếc nhìn một cái, vào nhà véo nam nhân đang cặm cụi đốt lửa một cái, “Chàng có nhiều mưu mẹo ghê nhỉ, trước khi thành hôn đối diện với ta sao lại cứ như khúc gỗ vậy?”

Đây lại là tính sổ cũ sao? Ba Hổ chắp tay xin tha, mặt dày làm xấu: “Được, tối nay ta sẽ đền bù cho nàng thật tốt.”

“Ai thèm chứ.”

Ai thèm thì người đó tự biết.

Trước
Tiếp